Dư Kiệt buông lỏng tay, nửa bên gò má của ông ta dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã từ từ sưng đỏ lên rồi, ông ta tặc lưỡi nhưng không hề tức giận, sau khi lắc đầu với Ninh Quân Diên thì nói với Quan An Lâm rằng: "Tiểu Quan, có lẽ chúng ta có hiểu lầm."
Thư Dung lại nói: "Hiểu lầm gì? Có chuyện gì sao không thể nói năng đàng hoàng với nhau? Sao có thể ra tay đánh người được? Là người không có văn hóa à?"
Quan An Lâm không nhịn được mà liếc bà: "Liên quan gì đến bà, bà già chết tiệt!"
Trần Vận Thành kéo Quan An Lâm, anh nhìn Thư Dung, thấy sắc mặt bà lập tức trở nên tái nhợt.
Có lẽ là Thư Dung chưa từng tiếp xúc với loại người như Quan An Lâm, ngực bà nhấp nhô kịch liệt, còn chất vấn Ninh Quân Diên: "Đây là bạn của con đấy à?"
Ninh Quân Diên lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải bạn của con."
Thư Dung giận dữ nhìn Quan An Lâm, sau đó lại chuyển hướng qua Trần Vận Thành.
Trần Vận Thành đang định nói gì đó, Quan An Lâm mới chợt nhận ra, gã nhớ ra người phụ nữ này là mẹ của Ninh Quân Diên, đó chính là mẹ chồng hung dữ của Trần Vận Thành, có lẽ phải hơi khách sáo một chút, bèn đổi giọng: "Bác gái, vốn là chuyện không liên quan đến bác, ông ta là gì của bác? Bác là đồng bọn sản xuất ma túy với ông ta ư?"
Thư Dung không nói gì, chỉ là sắc mặt của bà càng trở nên khó coi, bỗng chốc không biết phải phản ứng với hai chữ "bác gái", hay là phản ứng với chuyện "sản xuất ma túy" mà Quan An Lâm nói.
Dư Kiệt nhíu mày, ánh mắt đảo qua trên người hai mẹ con Thư Dung và Ninh Quân Diên, dường như đã có sự lựa chọn của mình, ông ta bèn nói với Quan An Lâm: "Tiểu Quan, hiểu lầm giữa chúng ta sau này từ từ rồi giải thích nhé." Sau đó ông ta nói với Thư Dung: "Vốn là hôm nay tới thăm viện trưởng Ninh, nhưng giờ như thế này cũng không tiện, phiền cô giúp tôi gửi lời chúc ông ấy sớm bình phục, hôm khác rảnh tôi sẽ tới." Ông ta nhặt bó hoa dưới đất lên, đưa đến trước mặt Thư Dung.
Thư Dung do dự một lúc, giơ tay nhận lấy, rồi chỉ gật đầu.
Lúc này Dư Kiệt vẫn còn có thể mỉm cười với Ninh Quân Diên, rồi mới xoay người bước chân ổn định rời đi.
Thư Dung hung dữ trừng Quan An Lâm và Trần Vận Thành một lát, rồi xoay người vặn cửa phòng bệnh ra bước vào bên trong, sau đó đứng trong phòng bệnh đóng sầm cửa lại.
Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, vừa vặn Ninh Quân Diên cũng đang nhìn anh.
Ninh Quân Diên nói: "Tôi tiễn hai người."
Trần Vận Thành kéo Quan An Lâm đi chậm một chút, để không gặp phải Dư Kiệt, trong lòng Quan An Lâm rất ấm ức, gã thấp giọng chửi thề.
"Giờ cậu không có cách nào làm khó dễ ông ta được," Trần Vận Thành nói: "Nếu đánh ông ta, còn không phải để người ta bắt cậu vào tù tiếp à?"
Quan An Lâm tức giận nói: "Cứ bỏ qua như vậy à?"
Trần Vận Thành không nói gì.
Năm đó lúc Quan An Lâm vừa bị cảnh sát bắt giữ, Trần Vận Thành vẫn chưa hết hy vọng, anh muốn bắt cả Dư Kiệt đang đứng sau lưng Quan An Lâm, anh đích thân thử đi tìm manh mối, tìm Trương Văn Dũng nhờ giúp đỡ, còn tìm cả cảnh sát nữa, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Đến giờ Quan An Lâm đã ngồi xong hai năm rồi ra tù, nếu muốn bắt Dư Kiệt thì đương nhiên lại càng thêm khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ Ỷ LẠI NGUY HIỂM
Roman d'amourTác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wordpress.com