Chap 1: Sống lại.

5.4K 411 39
                                    

Harry Potter, cậu không thể tin bản thân đã giết được Vodemort - một vị Chúa tể khiến nhiều người khiếp sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry Potter, cậu không thể tin bản thân đã giết được Vodemort - một vị Chúa tể khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu mỉm cười với tương lai, một nụ cười tươi sáng vốn hiếm thấy trên môi cậu. Thời gian Voldemort lộng hành quả là quãng thời gian thậm tệ. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Những quá khứ tệ hại ấy không tiếp diễn nữa. Giống như một bộ phim, dù thế nào thì phe chính nghĩa luôn thắng. Ánh sáng sẽ dứt khoát xua tan bóng tối...

Cụ Dumbledore và Thầy Severus Snape có thể an nghỉ.

Harry tưởng như mình có thể sống yên ổn với Ginny trong thời gian còn lại nhưng... trong lồng ngực cậu bỗng nhói lên, một thứ chất lỏng gì đó đang trôi ngược lên cổ họng cậu. Harry phun ra một ngụm máu, mùi tanh nồng nặc, khoang miệng cậu mặn chát, như có thứ gì hút đi tinh lực của Harry, thân thể cậu kiệt sức ngã khụy xuống đất. Hermione và Ron một bên thấy cảnh tượng vậy mới chạy nhanh lại đỡ lấy cậu, lo lắng đều thể hiện ra khỏi hai gương mặt đầy vết tích sau cuộc chiến vừa rồi.

"Harry bồ không sao chứ?" 

"Im nào, để mình.... Adecastion"

Hermione dơ cây đũa đọc câu thần chú trị thương mà cô cho là hiệu quả nhất. Từ đầu đũa dần phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt.

Ánh sáng bao bọc hết người của Harry rồi ngấm dần vào cơ thể cậu. Cảm nhận được sự dịu êm, một vị tươi mát xung quanh, tưởng chừng như nó giúp được Harry, nhưng không. Nó không hiệu nghiệm với Harry, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt hơn khi ánh sáng đó biến mất. Làm Ron và Hermione càng hoảng loạn, bối rối. Anh vội vàng ôm lấy Harry đỡ cậu lên. Hermione lo lắng và có hơi hối hận, cô tính chữa cho Harry nhưng ai ngờ càng khiến cậu nặng hơn. Hermione không bao giờ nghĩ bản thân lại vô dụng như lúc này.

Harry mỉm cười, cậu không nói, bời vì bây giờ thở cũng khó khăn huống chi mở lời nói một chuỗi dài. Harry tiếc thương , nếu cậu chết bây giờ thì cũng chẳng sao. Vì cậu nghĩ có lẽ cậu đã hoàn thành trách nhiệm mà bấy lâu nay cậu phải làm. Cậu trả thù được cho ba mẹ mình, và ở Thế Giới này cậu cũng gặp được những người bạn rất thân thiện. Cũng có lúc hạnh phúc tới bất ngờ song lại bỏ đi đầy tiếc nuối, nhưng nó thích hợp với một đứa trẻ bất hạnh như Harry.

Nở nụ cười trìu mếm cậu có thể làm trong phút cuối, nó lại càng khiến Ron gấp gáp, nằm trong lồng ngực y, Harry có thể nhận ra Ron đang run rẩy. Còn Hermione, cô nhóc gần 20 tuổi đầu, bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối hơn cậu tưởng. Đây không phải lần đầu tiên cô khóc, nhưng tiếng gào của Hermione lại làm Harry xót thương, Harry chưa bao giờ thấy cô như vậy, kể cả khi xóa kí ức của người  thân hay dù nhiều lần hiểu lầm với Ron. Dù thế nào cô cũng không có một mặt như vậy, nó thật sự khiến Harry đau thương. Thật sự khiến Harry hiểu được sự quan trọng của cậu đối với Ron và Hermione. 

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ