Tác giả: Chauuke
Cặp đôi: Kim JaeJoong x Park Yoochun
Thể loại: Chút ngược tâm, bình dị đời thường
Độ dài: long fic
Tình trạng: Đã hết.
Chap 1:
“Yoochun, cháu đi đổ dùm dì bịch rác dưới lầu luôn nha”
Khi Yoochun xách đồ đi ngang qua một dãy nhà, thì một người hàng xóm cùng khu ở trên lầu nói vọng xuống nhờ anh.
Yoochun ngẩng đầu lên nhìn, liền cười_ “Vâng, để con vứt cho, hôm nay dì lại bị đau lưng à?”
Dì hàng xóm gật đầu_ “Ừ, mấy hôm nay trời trở lạnh, bệnh viêm khớp lại hành hạ nên toàn thân đau lắm, có mấy liều thuốc bác sĩ cho nhưng uống mãi không thấy bớt, ấy Yoochun, sao cả tháng nay không thấy người bạn cùng phòng của con thế?”
Nụ cười trên môi Yoochun thoáng chốc cứng lại. Nhưng anh nhanh chóng giấu sự bối rối của mình, liền nói_ “Anh ấy tìm được nhà mới rồi nên không ở đây nữa dì ạ”
“Vậy à? Cậu ta đẹp trai thật đấy, nhìn cũng nho nhã lịch sự, gặp có mấy lần dì liền nhớ kĩ cậu ta ha ha”_ Dì hàng xóm pha trò, chỉ là Yoochun cười không nổi. Anh mượn cớ vứt rác rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy, chỉ sợ nán lại, dì ấy lại hỏi thêm mấy câu khó trả lời.
Để mấy bịch rác bên vệ đường, anh đi tới quán cơm bên kia đường, mua một hộp cơm để mang lên công ty ăn.
Yoochun trong lúc chờ đợi, tranh thủ sắp xếp lại một chút hồ sơ xin việc, vì sắp tới, anh có thông tin công ty sẽ giảm biên chế nên muốn chuấn bị trước. Anh không biết mình có trong danh sách bị sa thải hay không nhưng dạo này tự thấy vận đen lui tới liên tục, cho nên muốn vì bản thân sẵn sàng trước mọi thứ.
Và Yoochun đoán không sai chút nào, hai tuần sau, anh bị sa thải. Lý do tháng trước anh không làm đủ doanh thu công ty yêu cầu. Thật ra mà nói, họ đã muốn cho anh nghỉ việc thì gán lý do gì mà chẳng được. Anh là nhân viên làm công ăn lương, chấp nhận không kháng cự mới là thức thời.
Hôm ấy về nhà, tâm trạng không tốt khiến Yoochun mệt mỏi chết đi được. Vào trong nhà anh liền ném hết mọi thứ xuống sàn, nằm vật ra nhìn trần nhà.
Anh thở dài.
Nhà yên ắng quá. Dù trước kia cũng chẳng náo nhiệt gì nhưng ít nhất anh cũng có người để mình ngồi chờ đợi. Bây giờ sống một mình, buồn vui gì cũng chẳng biết nói chuyện với ai.
Căn nhà này chỉ có một nửa là của anh. Bởi vì nó do anh và người yêu chung tiền mua. Khi mới dọn về, anh hạnh phúc vô cùng, tự tay dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, còn nghĩ sau này anh sẽ không phải cô đơn nữa, anh có nhà để về, có người yêu bên cạnh còn có công việc ổn định. Cuộc sống thật là tuyệt vời.