Chap 8:
JaeJoong định đưa Yoochun về nhà của hai người nhưng nghĩ lại giờ Yoochun đang bất tỉnh, nếu hắn bế Yoochun lên trên nhà chỉ sợ sẽ có những đàm tiếu không hay vì hàng xóm nơi đây quá quen thuộc với Yoochun rồi.
Kim JaeJoong nghĩ đi nghĩ lại, sau đó mang Yoochun đến nhà hắn ở trung tâm Seoul, nơi mà Yoochun chưa từng biết đến.
JaeJoong lái xe vào hầm nhà mình, hắn chui xuống ghế sau, bọc Yoochun lại trong áo khoác của mình rồi bế anh vào nhà. Hắn đặt Yoochun lên giường, vào phòng tắm pha nước ấm, mới quay trở ra ôm Yoochun vào tẩy rửa. Hắn kiên nhẫn moi hết những thứ bản thân bắn ra trong người Yoochun cùng với máu ra ngoài, màu đỏ hồng nhiễm toàn bộ nước trong bồn, nhìn xuống sắc mặt tiều tụy của Yoochun, Kim JaeJoong chỉ cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Từ nay về sau…. Mình cần phải đối xử tốt với em ấy hơn. JaeJoong trong lòng chợt nghĩ.
JaeJoong thay đồ ngủ cho Yoochun rồi để anh nằm yên đó, còn hắn đi xuống dưới bếp, nấu chút cháo loãng cho Yoochun. Người Yoochun quá gầy, gầy đến mức anh có bao nhiêu cái xương sườn hắn cũng đếm được hết trơn. Trước đó cũng đâu đến nỗi, sao bây giờ nhìn anh kham khổ quá vậy.
Lát nữa Yoochun tỉnh dậy, có phải hay không sẽ đánh hắn, rồi mắng hắn cầm thú? Dù Yoochun có chửi, nếu chuyện này lặp lại, hắn cũng sẽ làm như vậy không hơn. Trong khoảng khắc ghen tuông kia, hắn mới lờ mờ nhận ra vị trí của Yoochun trong lòng của mình. Cái cảm giác suýt mất đi Yoochun khiến hắn sợ hãi, chuyện như vậy hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Nửa đêm, Yoochun đỡ thân mình đau đớn ngồi dậy. Anh lẳng lặng nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhất thời không thích ứng kịp. Sau đó cảm nhận được có bàn tay dừng trên thắt lưng mình, nhẹ nhàng xoa bóp, sự khó chịu cũng từ đó tan đi ít nhiều. JaeJoong ngồi bên cạnh anh, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng giúp anh bớt đau.
Yoochun không quen được JaeJoong đối xử quá đỗi dịu dàng nhưng mặt khác lại luyến tiếc không khí yên bình này. Anh rất sợ, sợ cảm giác lung lay của bản thân, càng sợ trái tim yếu đuối và hèn nhát của mình.
JaeJoong biết quan sát sắc mặt, nhận ra ngay khó xử trong đáy mắt Yoochun, hắn tay không ngừng xoa bóp, thì thầm nói.
“Anh xin lỗi”
Ba chữ này đủ khiến Yoochun kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Trong ký ức của Yoochun, ba chữ này anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được từ chính miệng của hắn.
Thấy Yoochun quá đỗi sửng sốt, JaeJoong gãi gãi mũi chột dạ_ “Anh quá tức giận nên đối xử thô bạo, sẽ không có lần sau”
Yoochun ngây ngốc cả người, anh cẩn thận hỏi hắn_ “Vì sao anh tức giận?”