Chap 17:
Ngày hôm sau, Yoochun khá căng thẳng trước khi mổ. Mặc dù biết ca mổ tới 99,9% tỉ lệ thành công nhưng hồi hộp lo sợ là điều không tránh khỏi.
JaeJoong ở bên trấn an hết sức_ “Đừng căng cứng người như vậy, em cứ thả lỏng đi”
Yoochun hít sâu một hơi, nói với JaeJoong_ “Em chỉ hơi sợ”
Yoochun nằm trên giường, y bác sĩ đến kéo anh đi. JaeJoong luôn theo ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh.
“Đừng lo lắng gì cả, sẽ ổn cả thôi, phải nhớ anh ở ngoài này chờ em, hiểu không?”
Yoochun gật đầu với hắn.
Yoochun bị đẩy vào trong, còn JaeJoong bị y tá cản lại.
“Người nhà bệnh nhân chờ ở đây ạ”
Sau đó cô ta cũng mau chóng chạy vào bên trong. Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Đèn chữ thập cũng sáng lên.
JaeJoong ngồi xuống ghế chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.
Ca mổ của Yoochun kéo dài ba tiếng, JaeJoong luôn yên tĩnh ở bên ngoài không rời đi nửa bước.
Ba tiếng trôi qua tựa như ba năm, từng giờ từng phút trôi qua thật khiến người ta khó thở. Cảm giác phải đợi chờ đúng là cảm giác khó chịu nhất của con người. Hắn chỉ đợi Yoochun ba tiếng, còn Yoochun ước chừng đã đợi hắn lâu thật lâu hơn thế.
Tiếng chuông kêu lên, JaeJoong mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, hắn biết Yoochun đã được phẫu thuật xong. Bác sĩ gỡ khẩu trang đi ra, JaeJoong vội vã đứng dậy hỏi thăm.
“Sao rồi, ca phẫu thuật ổn cả chứ?”
Bác sĩ bật cười_ “Tất nhiên, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức, chờ cậu ấy tỉnh sẽ chuyển xuống phòng bệnh thường, yên tâm đi”
Bác sĩ nói xong thì rời đi.
JaeJoong lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đi xuống dưới phòng bệnh chờ Yoochun tỉnh lại. Yoochun chắc chắn mong muốn khi anh mở mắt ra, người đầu tiên trông thấy sẽ là hắn.
JaeJoong từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa đi xuống dưới cầu thang vừa nhìn nó ngây ngô cười.
Yoochun chìm trong giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại, anh hãy còn mơ màng chưa xác định được bản thân đang ở đâu. Chỉ cảm thấy đầu hơi hơi ê ẩm, anh đỡ đầu mở mắt ra nhìn.
“Yoochun, Yoochun à”
Khuôn mặt điển trai của JaeJoong phóng to trước mặt anh, ban đầu còn mờ mờ do trong phòng quá sáng, nhưng dần dần vẻ mặt lo lắng của JaeJoong hiện lên thực rõ ràng.