Chap 10:
Kim Hyun Joong là một trong những người bạn nối khố khá thân của JaeJoong. Ngoại hình của anh không thua kém gì JaeJoong, hơn nữa, tính cách lại ôn hòa và kiệm lời. So với JaeJoong, tất nhiên sẽ chung thủy và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên người xưa có câu “trai không xấu gái không theo”, mọi cô gái xuất hiện bên cạnh Hyun Joong, chỉ cần một lần tiếp xúc với JaeJoong, chỉ cần hắn vô tình liếc mắt nhìn liền sống chết đi theo hắn, và quên luôn sự hiện diện của Hyun Joong. Vì lý do này mà Hyun Joong trở nên trầm lặng, ít đi đàn đúm bạn bè, cũng không mấy khi đi ra ngoài cùng JaeJoong nữa.
Đừng hiểu lầm Kim Hyun Joong ghen tị mà trở nên như vậy, anh không phải người nhỏ mọn, thêm vào đó anh hiểu rất rõ mị lực của JaeJoong, cho nên càng không thể trách hắn. Chỉ là cách đây hai năm xảy ra một số chuyện, để tránh bị thương tổn nên anh tự giam mình trong nhà, không tiếp xúc với người khác để trấn tĩnh một thời gian.
Và hiện tại, anh đã gây ra một tội lớn cho nên không thể không xuất đầu lộ diện để cứu vãn. Anh làm một thằng đàn ông, thì phải dám làm dám chịu.
Kim Hyun Joong siết chặt nắm tay, sau đó trầm trọng đẩy cửa đi vào văn phòng JaeJoong.
JaeJoong ngồi xoay ghế lại, rồi mau chóng đứng lên mỉm cười. Hắn cũng đi tới chỗ Kim Hyun Joong.
“Sao rồi, bế quan tu luyện đủ rồi đúng không? Tao và mấy thằng kia nhớ mày muốn chết!”
JaeJoong niềm nở kéo Hyun Joong vào ghế ngồi, tự mình pha cà phê cho anh.
Hyun Joong mang theo áy náy nhìn JaeJoong, mấy lần định mở miệng lại nuốt trở về. Đầu tiên cứ trò chuyện với JaeJoong trước, sau đó mới mở lời vậy, Hyun Joong thầm nghĩ.
“Tối nay muốn đến chỗ cũ không? Tao gọi điện cho mấy thằng kia luôn!?”_ JaeJoong đặt ly cà phê nóng trước mặt Hyun Joong_ “Cà phê đắng không đường, đúng chứ?”
Hyun Joong bật cười_ “Cảm ơn”_ Anh thổi thổi, nhấp một ngụm cà phê đen, thở dài thỏa mãn_ “Lâu rồi tao không uống cà phê, ngon thật”
JaeJoong khẽ cười_ “Mày cứ làm như đi tu trên núi không bằng, mà hôm nay gặp tao có chuyện gì thế? Tao không nghĩ mày đơn giản nhớ tao rồi đến đây đâu”
Qủa nhiên Hyun Joong cả người căng thẳng, tay cầm ly cà phê thoáng run lên. Kim JaeJoong quan sát một chút, nhận thấy suy đoán của hắn không sai, Hyun Joong tìm hắn nhất định có chuyện, mà chuyện này xem ra không đơn giản chút nào.
JaeJoong không vội, dù sao gần đây chuyện rắc rối tìm đến hắn không ít, cho nên cứ từ từ mà giải quyết, hắn có rất nhiều thời gian để chờ Hyun Joong tự mình mở lời.