Chap 15:
Yoochun ngồi ngẩn người trong xe, đột nhiên trong nháy mắt, anh cảm thấy bao nhiêu tình cảm si mê, bao nhiêu thương tâm khổ sở trải qua cuối cùng được JaeJoong báo đáp. Sự quan tâm không xuất phát từ áy náy bồi thường, mà chính là thứ tình cảm mà anh vẫn ao ước có được.
Yoochun đưa tay lên nhéo thật mạnh lên má, tự hỏi không phải đang mơ đấy chứ, giấc mơ như vậy cũng thật quá tốt đẹp đi. Anh từng nằm mơ rất nhiều rất nhiều lần, lần nào khi tỉnh dậy cũng phải cảm thụ trống rỗng trong lòng, nếu lần này lại mơ nữa ….
Kim JaeJoong ở trong nhà, đã dọn cơm ra xong rồi, chờ mãi vẫn không thấy Yoochun vào. Không lẽ lúc nãy hắn nóng nảy quá lại làm Yoochun sợ?
Kim JaeJoong tặc lưỡi tự sỉ vả mình, sau đó đi ra ngoài xem.
Lúc hắn đi ra thì thấy Yoochun đang ra sức ngắt nhéo má mình như vậy.
JaeJoong há miệng, hai ba bước ra tới nơi, giữ chặt lấy cổ tay Yoochun.
“Em lại đang làm gì thế hả!?”
Yoochun hai mắt đỏ lên, nhìn hắn lắc đầu.
Lúc này đột nhiên hắn nhận ra, Yoochun dường như rất ít khi khóc trước mặt hắn. Những lần hắn phát hiện, đều là Yoochun ở những nơi khác khóc thành tiếng. Còn ở trước hắn, Yoochun cùng lắm chỉ như thế này, hai mắt đỏ lên, cố sức chịu đựng. Lúc trước, là hắn vô tâm, không quan sát thật kĩ Yoochun. Bản tính Yoochun hướng nội, nhìn bề ngoài như không có gì xảy ra, nhưng nội tâm luôn cảm thấy bất an, lo sợ.
JaeJoong nén tiếng thở dài trong lòng, hắn kéo Yoochun bước xuống xe. Cố tình không để ý tới bàn tay run lẩy bẩy của Yoochun. Hắn kéo Yoochun ngồi xuống ghế, rồi rót cho Yoochun ly sữa nóng.
“Em phải ăn ít nhất một nửa phần cơm này, uống hết ly sữa, sau đó lên phòng ngủ một giấc cho anh, anh dùng cơm xong sẽ đến công ty một lát, nhưng anh rất nhanh sẽ về, cho nên không được tự ý đi đâu khác, em hiểu chưa?”
Đối với Yoochun cứ luẩn quẩn với bóng ma quá khứ, hắn cần phải hành động dứt khoát và triệt để thì may ra mới thay đổi được tính khí tự ti của Yoochun.
“Cơm…cơm nhiều quá….”_ Yoochun kinh sợ nhìn dĩa cơm to ụ, chưa ăn đã cảm thấy khó tiêu. Anh nghi ngờ JaeJoong mua phần của hai người cho anh ăn.
“Không nhiều chút nào, do trước giờ em ăn quá ít, khối u trong não không thể để lâu, thời gian này anh sẽ cấp tốc dưỡng em khỏe mạnh như trước để mau chóng đủ sức khỏe làm phẫu thuật, cho nên anh nói gì cũng phải nghe, được không?”