Tôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ còn lăng mạ tôi rồi không mà biệt tăm mất. Tôi cùng chưa từng hối hận khi sinh bọn nhóc ra và việc từ bỏ hắn ta. Và bọn nhóc có vẻ cũng không thích " người cha" này lắm, chúng biết " người cha" này đã làm mẹ chúng- là tôi- đau khổ như nào, chúng cũng chẳng cần người đã không cần chúng, chúng chỉ cần tôi mà thôi. Mỗi lần tôi hỏi về việc nếu gặp kẻ đó chúng có chịu không? Thì bọn nhóc đều trả lời: -Thà bọn con thấy mẹ bên cạnh 1 người khác biết bảo vệ hơn là là gặp lại kẻ bỏ rơi mẹ con mình. Cứ ngỡ bản thân sẽ cứ như vậy một mình chăm sóc và nuôi lớn các con thì tôi đã gặp được họ . Họ bắt đầu theo đuổi, quan tâm chăm sóc tôi và đặc biệt là dù biết tôi đã có con họ cũng không ghét bỏ mà còn yêu thương các con tôi như con họ khiến tôi rất hạnh phúc