Tôi nhận ra mình dạo này hay hướng mắt về phía cửa sổ. Chẳng phải là vì tôi mơ mộng hay gì, mà là do tôi muốn ngắm cô nữ sinh tựa như "Nữ Thần" ngồi bên cạnh cửa sổ kia. Tôi cứ vô thức hướng mắt về đó để ngắm nhìn cô, chỉ mong rằng mình sẽ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy mãi mãi. Thế nhưng, dù có muốn hay không. Tôi cũng phải đối diện với một sự thật rằng: Hình ảnh "Nữ Thần" mà tôi ngưỡng mộ hoá kia chỉ là những cảm xúc ích kỷ của riêng bản thân áp đặt lên một cô gái bình thường mà thôi....