Trong căn nhà lạnh lẽo, Thanh Tuấn trên tay cầm tấm hình của cậu, ánh mắt anh nhuốm đậm một màu bi thương nhìn lên bầu trời đêm u ám.Anh và cậu yêu nhau đã 5 năm, cả hai cùng nhau vượt qua sự ngăn cấm của gia đình, sự kì thị của xã hội để được đến với nhau, ấy vậy mà.... Cậu đi rồi, cậu bỏ anh mà đi, đi đến một nơi rất xa.
Nhìn bức ảnh trên tay, lòng anh như chùn xuống, cảm giác khó thở âm ỉ khiến anh khó chịu mà dùng sức siết chặt tay khiến hai góc của tấm ảnh bị nhăn nhúm.
Anh nhìn khuôn mặt cậu cười tươi trong tấm ảnh mà buồn lòng nói:"Thiện, em độc ác lắm có biết không?" Anh nói cho người trong ảnh nghe nhưng cũng không khác gì tự nói cho mình nghe.
"Sau tất cả những gì chúng ta trải qua vậy mà em nỡ bỏ anh đi. Em biết không? Thời gian qua anh cô đơn lắm! Mỗi ngày không có ai cùng anh ăn cơm, không có ai cùng anh đi làm, cũng không có ai cùng anh xem TV mỗi tối. Đêm đến cũng không còn ai ôm anh ngủ nữa rồi. Em ở nơi đó thế nào rồi? Có vui vẻ không? Còn anh ở nơi đây buồn và cô đơn lắm!"
"Bao giờ anh mới được gặp lại em đây?"
Bỗng có tiếng mở cửa. Một bóng người bước vào nhà.
Nhìn thấy anh người thương ngồi ôm tấm ảnh của mình mà ngồi đó tự kỉ làm Đức Thiện khó khăn ho khan một tiếng.
Nghe thấy tiếng động anh quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu anh liền cười tươi chạy đến nhào vào lòng cậu.
Cậu dang tay ra ôm chặt lấy anh. Ôm anh, trong lòng cậu thầm nghĩ...
"Đi công tác có hai tuần mà đã thế này rồi. Đi hai tháng về chắc thấy mình nằm trên bàn thờ luôn ấy chứ (=_=")."