Thời tiết Sài Gòn dạo này cực kì oi bức, mà ngồi trong cái lớp chen chúc hơn 40 người này lại càng ngột ngạt khó chịu gấp trăm lần.Đức Thiện đang say mê ngắm nhìn nhìn nam nhân đang đứng trên bục giảng kia, trong đầu âm thầm mà chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp!"
Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt long lanh khi chìm trong dục vọng sẽ mơ hồ trống rỗng, bờ môi căng mọng ấy sẽ thế nào nếu phải ngậm cự vật hắn? Bên trong chiếc áo sơ mi kia là một khuôn ngực nhỏ bé cùng hai nụ hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng, không biết cắn vào có tiết sữa không nhỉ?
Càng nghĩ càng thấy bên dưới khô nóng! Đức Thiện nuốt khan, hắn vội vã cho tay vào trong quần, ở dưới gầm bàn mà lén lút thủ dâm. Mà Thanh Tuấn và những người xung quang chẳng hề hay biết chuyện hắn hay làm, ai cũng chuyên tâm làm việc của mình.
Thanh Tuấn quay người viết gì đó lên bảng. Ở góc độ này hắn có thể thấy được vòng eo tinh tế và cả cặp mông căng tròn kia nữa. Mắt Đức Thiện tối sầm lại, thần trí bay bổng đến một nơi xa xôi nào đó.
Ngày trước, khi Thanh Tuấn mới chuyển về dạy ở ngôi trường này, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc anh một chút chứ cũng chẳng có ý gì. Nhưng sau khi thấy được vẻ mặt xấu hổ lúc đọc xong tờ giấy đó của anh hắn lại cảm thấy anh thật dễ thương a! Nhìn y như chú mèo con vậy. Lúc đó hắn chỉ muốn lao tới áp Thanh Tuấn lên tường rồi đem cự vật đã cứng ngắc của hắn nhét vào, sau đó điên cuồng mà luân động...
May cho anh là lúc đó đang trong lớp nên hắn mới phải bình tĩnh lại, chứ không là mới ngày đầu tiên đi làm đã bị học sinh ăn thịt rồi. Nhưng dục vọng dưới thân dù kìm nén thì vẫn phải được phát tiết, thế là hắn ra ngoài tìm đại một người rồi dắt nhau vào khách sạn.
Gọi hắn là fuckboy thì cũng không sai đi. Bởi vì hắn chẳng yêu ai, chẳng hề có tình cảm với ai bao giờ. Đến với hắn thì chỉ có lên giường nói chuyện thôi.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, giọng nói ngọt ngào của Thanh Tuấn làm Đức Thiện bừng tỉnh. Anh vẫn đứng trên bục giảng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn đám học trò đã mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
"Các em đã nhớ hết nội dung bài học chưa?"
"Rồi ạaaaaaa...."
"Được rồi! Thời gian còn lại các em lấy sách vở ra mà đọc nhé!" Thanh Tuấn cười nhẹ.
Nụ cười đó đã thành công khiến Đức Thiện bắn ra. Hơi thở hỗn loạn, cả người phủ một tầng mồ hôi, bên dưới tinh dịch dính đầy tay và ướt một mảng quần tây. Hắn thoả mãn nằm dài ra bàn, hôm nay lại là một ngày thủ dâm trong sung sướng...
*
Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng hơn hôm trước, lại còn oi bức khó chịu nữa chứ!
Đức Thiện muốn phát sốt rồi. Lí do cho điều này chỉ có duy nhất một thứ thôi. Là do thầy Tuấn!
Hôm nay Thanh Tuấn mặc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo rồi, quần tây ôm lấy bờ mông căng tròn, theo mỗi cử động của Thanh Tuấn đều như đang khiêu khích sức chịu đựng của hắn. Vũ Đức Thiện muốn chửi thề!
Hắn liên tục nuốt nước bọt, hai mắt dán chặt vào cơ thể của nam nhân trên bục giảng. Bên ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ quỳ rạp dưới chân hắn cầu hắn tới thao. Ấy vậy mà giờ đây hắn thấy mình thật hèn mọn, mỗi ngày đều nhìn theo bóng lưng của thầy giáo mà thủ dâm.
Cảm giác mỗi lúc càng bất ổn, Đức Thiện một thân mồ hôi nhễ nhại, phía dưới căng cứng muốn được giải phóng.
"Thiện à, em không sao chứ?" Thanh Tuấn chống hai tay xuống bàn hắn mà lo lắng hỏi.
"Mẹ kiếp! Cái tư thế này...thật chỉ muốn xé bỏ quần áo anh ta, tách hai chân ra sau đó đâm vào!"
Nhưng chút lí trí còn lại không cho hắn làm điều đó. Hắn khẽ lắc đầu:
"Không sao!"
Do là con của gia đình đầy quyền lực nên Đức Thiện hắn nói gì làm gì không ai có quyền quản.
Giọng hắn trầm, yếu ớt khiến Thanh Tuấn có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi lại:
"Thực sự không sao chứ? Em ra mồ hôi nhiều quá..."
Đức Thiện rời tầm mắt khỏi con người đã khiến hắn thành ra cái dạng này mà quay sang thằng bạn Trung Đan bên cạnh mà bảo:
"Đưa tao xuống phòng y tế!"
"Đéo!"
"..." Thanh Tuấn cạn lời.
"À nhầm. Đi thì đi! Sorry thầy, hihi em quen mồm."
Trung Đan đứng lên dìu hắn đi. Gã là người hiểu rõ Đức Thiện hơn ai hết. Gã biết là hắn có bao nhiêu ham muốn với thầy dạy Toán, mỗi ngày đều thủ dâm vì thầy ấy.
Haizzz, dục vọng thật mãnh liệt a!
Thanh Tuấn nhìn theo hai người họ mà không khỏi lo lắng. Anh tiếp tục quay lại bài học và mong mau chóng hết tiết để xuống phòng y tế xem hắn thế nào. Làm ơn đừng hiểu lầm là anh thích hắn nha, anh chỉ lo lắng thôi. Vừa mới chuyển về công tác chưa được một năm, nếu học sinh của anh xảy ra chuyện gì thì chẳng phải anh sẽ thất nghiệp sao.
*
Cuối cùng cũng hết tiết, Thanh Tuấn mang theo giáo án xuống tầng dưới. Trên đường đi anh gặp mấy đứa học sinh chưa về. Thấy anh, chúng nó chạy đến chào rồi cũng không quên cà khịa anh mấy câu.
Thanh Tuấn đối với mấy câu cà khịa kia chỉ biết lắc đầu. Anh không phải không quan tâm mà là chẳng biết làm thế nào. Vào được ngôi trường này học đều là con nhà quyền quý, người thấp cổ bé họng như anh nào dám quản. Cũng may là chưa có ai làm ra hành động gì quá đáng với anh a.
*
Phòng y tế khá chật chội, Đức Thiện nằm sấp trên giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang cầm cự vật mà lên xuống không ngừng, miệng phát ra những hơi thở nặng nhọc.
Trong màn hình là hình ảnh của Thanh Tuấn, hắn hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt nên chẳng nghe được tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài.
Thanh Tuấn gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời còn tưởng hắn có chuyện gì nên đành mở cửa xông vào.
Bước vào chỉ thấy người kia trên người chỉ mặc áo đồng phục đã cởi hết cúc để lộ ra thân hình rắn chắc, còn bên dưới...hoàn toàn tồng ngồng.
Thanh Tuấn "..."
Đức Thiện "..."