-Trích từ một trang trong nhật kí của Vũ Đức Thiện-Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương!
Xin lỗi em rất nhiều cô gái ạ!
Tôi biết em là một cô gái vô cùng nhỏ bé và thông minh.
Nhưng...
Tôi bắt buộc phải giết em!
Tại sao ư?
Tại vì em đã động đến anh ấy, làm những việc không nên làm.
Em đã khiến anh ấy bị tổn thương về thể xác.
Và điều đặc biệt hơn nữa là...
Trong người của em đã mang giọt máu của anh ấy!!!
Con mẹ nó! Điều đó không được phép xảy ra!
Nguyễn Thanh Tuấn mãi mãi là người của Vũ Đức Thiện tôi!
Không một ai được phép làm tổn thương đến anh ấy!
Cho nên là...
Cô gái ạ!
Tôi đành phải giết em!
Em đừng trách tôi nặng tay.
Ngay từ đầu, anh ấy không hề yêu em! Anh ấy yêu tôi!
Là chính em đã gây nên chuyện này, vì vậy đừng trách tôi tại sao lại ra tay tàn nhẫn với em như vây!
Bàn tay tôi dính máu của em nhưng tôi lại không hối hận!
Không chỉ riêng em đâu, đó sẽ là kết cục của những kẻ động đến anh ấy!
À, bây giờ tôi phải đi chữa lành những tổn thương về thể xác của anh người yêu tôi đây.
Em yên tâm, anh ấy không biết rằng em đã sang thế giới bên kia đâu.
Vậy nên sang bên đó hãy sống thật lòng và hạnh phúc nhé!
Vĩnh biệt và xin lỗi em,...muỗi ạ!