Thầy đừng mong thoát khỏi tôi! (End)

681 70 17
                                    


Thanh Tuấn lắc đầu muốn trốn lại bị Đức Thiện dễ dàng kéo lại, nhanh chóng cởi cà vạt trói tay anh, phần còn dư cũng nhét luôn vào miệng anh. Lúc này hắn mới rảnh rỗi đứng dậy bật đèn, khoá trái cửa. Hắn nhìn xuống Thanh Tuấn đang hoảng sợ nhìn mình, anh thật gầy...!

Hừm! Còn trốn hắn nữa. Một khi Đức Thiện hắn đã muốn thứ gì nhất định sẽ có được bằng mọi giá!

"Thầy Tuấn! Tôi rất nhớ thầy đấy. Sao lại nghỉ việc? Sợ tôi phát tán mấy hình ảnh kia à?" Hắn ngồi xổm trước mặt anh, vươn tay nâng cằm anh lên.

Thanh Tuấn liên tục lắc đầu, hai mắt ngập nước, bộ dáng đáng thương hệt như con mèo nhỏ. Đức Thiện lấy cà vạt ra khỏi miệng anh, cũng trừng mắt cảnh cáo:

"Không được hét lên!"

Thanh Tuấn không dám hét lên, anh chỉ rên rỉ vài câu rồi mới nhỏ giọng hỏi:

"Đức Thiện..cậu...cậu tới đây làm gì?"

"Làm anh!" Hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra mà tiến sát lại gần áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Đức Thiện bóp cằm ép anh phải hé miệng nghênh đón đầu lưỡi của hắn. Đầu lưỡi như con rắn ranh ma khám phá khoang miệng rút cạn dưỡng khí. Thanh Tuấn chẳng bắt kịp động tác của hắn mà vươn tay đẩy người kia ra.

Hơi thở hỗn loạn, quần áo lộn xộn, phô bày da thịt mịn màng. Mắt Đức Thiện tối lại, hắn đứng lên cởi cúc quần, lưu loát kéo khoá, cự vật thô to hùng dũng bật ra.

"Tuấn à! Nó rất nhớ anh đấy!" Hắn lưu manh nói, một tay vòng ra sau gáy nắm lấy tóc anh, một tay cầm cự vật di chuyển khắp mặt anh, từ sống mũi, hai gò má đến bờ môi căng mọng vừa bị dày vò đến đỏ ửng.

"Ưm~" Thanh Tuấn cắn chặt răng muốn né tránh nhưng hắn ác ý bóp mũi anh buộc anh phải hé miệng để thở, hắn nhân cơ hôi này đem cự vật chậm rãi đẩy vào.

Thanh Tuấn phải há miệng hết cỡ mới không để răng nghiến lên. Mỗi lần đỉnh tới cổ họng đều khiến anh ho khan, nhiều lần cố gắng đẩy hắn ra để thở lại bị Đức Thiện nhét vào rất sâu. Hai tay hắn giữ chặt sau gáy anh, để tư thế bắt anh ngậm cự vật của mình một lúc lâu. Mấy lần như vậy đã khiến Thanh Tuấn thở hổn hển, đẩy hắn ra, khó khăn nói giữa những hơi thở gấp gáp:

"Ư~chậm..chậm chút..tôi không thở được..."

Đức Thiện nghe xong rất thoả mãn, vươn tay cởi trói cho anh, hắn cúi xuống nói bằng giọng thiếu đánh:

"Thầy phải nhanh chóng lên chứ! Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!"

"Hức..Vũ Đức Thiện...em rốt cuộc có xem anh là thầy của em không vậy?"

"Không! Thầy sẽ là vợ em!"

Đức Thiện cười nửa miệng, lần nữa đem cự vật tới trước miệng anh đe doạ:

"Ngoan ngoãn làm cho tốt! Nếu không tôi sẽ tung hết mấy ảnh kia của anh đấy!"

Thanh Tuấn sắp khóc đến nơi rồi, người này vẫn không tha cho anh. Đành bất lực đem cự vật chậm rãi mút vào.

🙃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ