Đáng lẽ là cậu phải đi công tác ba tuần. Nhưng lần này đột nhiên lại được về sớm trước một tuần.Cậu quyết định sẽ không nói cho anh biết để anh bất ngờ, xem anh có nhớ cậu không?
Nhưng cậu đâu ngờ là nhờ vậy mà cậu phát hiện ra rằng Thanh Tuấn không còn như trước nữa. Anh đã thay đổi rồi...
Anh đã từng hứa rằng sẽ mãi yêu cậu, không phản bội cậu, ở bên cậu mãi mãi...!
Nhưng...lời hứa ấy...anh đã không thể thực hiện được!
Con tim Đức Thiện nát tan khi cậu thấy anh vui vẻ bên cậu ta trong thời gian cậu vắng nhà.
Anh nắm tay cậu ta.
Anh dịu dàng, dỗ dành cậu ta.
Anh vì cậu ta mà gắt với tôi.
Thậm chí...anh với cậu ta còn...ngủ trên giường của tôi và anh!
"Haha, anh yêu cậu ta đến vậy ư? Vậy nghĩa là tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chưa đủ sao? Anh coi thường tình yêu của chúng ta đến vậy à!?" Vì cậu ta mà anh gạt bỏ tôi sang một bên. Tôi thực sự muốn nổi điên! Tôi muốn xách cậu ta ném ngay và luôn để anh chỉ có thể thuộc về tôi!"
"Ơ, Thiện? Sao em về sớm thế?" Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gọi của anh.
"Em hoàn thành công việc nhanh nên được về sớm. Em nhớ an..."
"Ừ, thế thì em cho Milu ăn hộ anh với! Anh đang bận tay chút."
Đấy, anh còn bắt tôi phải phục vụ cậu ta!
Dù không can tâm nhưng Đức Thiện vẫn phải đi cho con chó ăn theo lời anh.
Vừa đổ thức ăn vào bát vừa nhìn nó với cặp mắt hình viên đạn:"Tại mày mà anh Tuấn không quan tâm tao. Mày cứ đợi đó đi, tao sẽ lấy lại tình cảm của anh ấy!"
Nghĩ đến đây cậu mới sực tỉnh.
"Ơ thế là mình không bằng con chó à:D?"
"NGUYỄN THANH TUẤN! Anh đợi đó đi, tối nay em cho anh biết tay. Để xem mai anh có xuống giường được không đây!?"
Thanh Tuấn trong phòng bếp đột nhiên hắt hơi một cái.
"Tự nhiên sao thấy lạnh thế nhỉ ;-;"