Một buổi sáng thứ 7 nọ.Cici chạy tới hỏi Đức Thiện:
"Bố ơi, sự phân chia giai cấp là gì hả bố?"
Đức Thiện suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Con lấy nhà mình làm ví dụ nhé. Bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư sản. Mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền. Con là nhân dân. Còn em Ma Bư thì là tương lai. Còn chú Thanh Tuấn giúp việc nhà mình là giai cấp lao động."
"Ohhh, ra là vậy! Con cảm ơn bố!" Nói rồi Cici chạy lên lầu.
*
Tối hôm đó, Ma Bư ỉa đùn, Cici chẳng biết phải làm thế nào bèn chạy đi tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngủ say, cô bé chạy sang phòng chú Thanh Tuấn giúp việc thì thấy bố Thiện đang...
*
Sáng hôm sau, Đức Thiện vừa uống trà vừa hỏi con gái:
"Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu không?"
Cici trả lời:
"Giai cấp tư sản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động. Trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì. Tương lai thì ngập trong cứt còn nhân dân thì bất lực...!"
*PHỤT*
"Bố có sao không!!?"
Đức Thiện rơi vào trầm tư...
*
Một thời gian sau, chuyện tình bí mật của Đức Thiện và người giúp việc Thanh Tuấn đã bị người vợ phát hiện.
"Con mẹ nó! Anh dám lừa gạt tôi!?" Cô ả hét lên.
"Hừ! Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Sau này anh Tuấn sẽ là vợ tôi, tôi và cô li dị đi! Tôi không thể nào sống chung với một người mưu mô xảo quyệt như cô được!"
"Anh...anh nói vậy là có ý gì...?" Ả lắp bắp.
"Cô còn định diễn đến bao giờ nữa hả? Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô cưới tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt gia tài của gia đình tôi. Cô tưởng tôi ngu ngốc lắm sao? Thế thì cô lầm rồi! Ngay từ đầu tôi đã biết hết mọi chuyện, Thanh Tuấn mới thực sự là người tôi yêu. Anh ấy đã chấp nhận đóng giả làm người giúp việc để cùng tôi đóng vở kịch gia đình này. Đến bây giờ tôi đã tìm đủ chứng cứ về việc làm ăn phi pháp của công ty gia đình cô, mà kịch đến đây là kết thúc được rồi nhỉ?" Đức Thiện nhếch môi cười.
"Anh...anh dám....con mẹ nó!"
"Đến lúc phải biến khỏi đây rồi cô gái! À mà đừng hòng dẫn con tôi đi theo. Cici và Ma Bư là do tôi nhận nuôi nên cô đừng hòng dẫn chúng nó đi rồi đòi ra toà phân chia tài sản. Loại người mưu mô xảo quyệt như cô mau cút đi cho khuất mắt tôi!"
"..đ..được lắm! Rồi một ngày các người sẽ phải trả giá!" Cô ta hét lên rồi hậm hực rời đi.
"..." Thanh Tuấn đứng bật lực không nói nên lời. Cái người trước mặt bây giờ với cái tên biến thái đêm nào cũng đè anh ra ăn sạch là cùng một người à? Tên này có bị đa nhân cách không vậy?
Đức Thiện đóng cổng rồi chạy đến ôm lấy anh, tham lam hít lấy hương bạc hà thanh mát từ người trong lòng. Đôi bàn tay xấu xa cũng không yên phận mà luồn vào áo trêu đùa với hai điểm hồng trước ngực.
Thanh Tuấn bất ngờ bị cậu động chạm đến nơi nhạy cảm mà bật ra tiếng rên mê người:
"Ư~~ưm...Thiện...không được...con còn đang ngồi kia mà...a~~"
Cậu nghe anh nói vậy thì lập tức bế bổng anh lên rồi nhanh chân tiến đến cầu thang. Vừa đi lên vừa nói vọng xuống:
"Cici! Muộn rồi, con nhớ tắt điện rồi đi ngủ đi nhá! Bố có việc đi lên phòng trước đây! Bye bye con yêu!"
"..." Cici bất lực.
"Thả anh xuốngggg!!! Tên cầm thú nàyyyy!" Thanh Tuấn vùng vẫy khỏi tay người kia nhưng không thành.
"Thôi nào anh yêu...đêm còn dài mà, ngủ làm gì sớm!" Hắn cười gian manh.
*
Cici ngồi viết vào quyển vở:
"Giai cấp lao động đã lật đổ được chính quyền nhưng vẫn chịu sự cưỡng bức của giai cấp tư sản. Giai cấp lao động hợp lòng dân, nhân dân vui vẻ. Tương lai được hướng đến những điều tốt đẹp...!"