Cô và anh từ trong nhà hàng bước thì chạm ngay mặt cậu đang đứng đó."Tại sao em lại đi với anh ta?"
Cô thấy cậu khó chịu liền vội vàng giải thích.
"Anh hiểu nhầm rồi...anh ấy không phải bạn trai của em...!"
Cậu không thèm nghe cô nói mà tiến tới.
"Chia tay đi!"
Cô nghe thấy thế liền hoảng sợ.
"Thiện à... anh phải tin em chứ! Em với anh ấy không có gì cả!"
"Tôi tin em mà. Nhưng...anh xin lỗi, ta chia tay đi em."
"Vậy...anh cho em một lí do đi?"
"Anh đã có người khác rồi!"
Cô nghe vậy thì nhếch mép, cười nhạt.
"Được thôi, cám ơn vì thời gian qua. Tôi cũng không có hứng thú níu kéo những gì không thuộc về mình! À mà nếu có đám cưới nhớ mời nhé. Yên tâm, tôi không phá đâu."
Cậu thấy trong mắt cô có đôi chút nét buồn, liền cười nói:
"Nếu tôi có cưới người đó, em không cần mời cũng phải có mặt!"
Cô ngạc nhiên, trong lòng có chút mong chờ hỏi lại:
"Ý của anh là..."
Cậu vuốt tóc cô rồi cười nói:
"Lẽ nào đám cưới anh trai em, em là em gái mà lại vắng mặt được à?:)))"
Nói xong, cậu nắm lấy tay Thanh Tuấn-người con trai vừa đi cùng cô mà bỏ đi.
Để lại cô gái vẫn đứng ngơ ngác không hiểu gì.
"Ơ thế quái nào mình bị đá lại thấy vui vui sao ấy nhỉ? :DD"