Màn đêm lạnh lẽo, trong phòng làm việc, Thanh Tuấn đang ngồi đó, đôi mắt nhìn ra bầu trời đêm u ám, trong đầu anh lại ùa về những hình ảnh đó. Những kí ức mà anh thực sự muốn quên đi, nhưng nó cứ luôn ám ảnh tâm trí anh khiến trái tim anh mỗi khi nhớ về nó lại nhói lên, day dứt cùng hối hận dày xéo lòng anh.Trung Đan bước vào phòng gọi anh:
"Ê, Tuấn!"
Không có tiếng trả lời.
"Thanh Tuấn!"
Vẫn là khoảng im lặng kéo dài.
"NGUYỄN THANH TUẤN!!!"
"Ơ...hả!! Anh gọi em?" Thanh Tuấn nghe tiếng hét ấy thì sực tỉnh, nhìn qua thấy Trung Đan đứng đó nhìn chằm chằm mình.
"Mày nghĩ cái gì mà tao kêu nãy giờ không nghe?"
"À...em suy nghĩ chút chuyện đó mà..." Thanh Tuấn cười buồn trả lời gã.
Gã nhìn anh như vậy cũng đoán được ra là anh đang suy nghĩ điều gì. Chuyện ngày hôm đó đã khiến Thanh Tuấn luôn cảm thấy day dứt, hối hận. Gã nhìn anh, cất tiếng:
"Đã một năm trôi qua rồi, mày vẫn còn nhớ về nó sao?"
"Em...làm sao có thể quên được hả anh? Thiện...ngay...trước mặt em...!"
"Tao biết là mày bị ám ảnh, bị tổn thương. Nhưng...Tuấn à! Đã một năm trôi qua rồi, mày hãy quên nó đi! Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, mày đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Đó không phải lỗi của mày!"
"Không! Đó là lỗi của em! Đáng ra...ngày hôm đó...em không nằng nặc đòi Thiện dắt đi chơi...thì nó đâu phải chết thảm như vậy! Là do em...tất cả mọi chuyện là do em gây ra...!" Thanh Tuấn hét lên.
"Nguyễn Thanh Tuấn! Mày bình tĩnh lại đi! Nghe anh, bình tĩnh lại!"
Trung Đan nói tiếp:
"Ngày mai là ngày giỗ đầu của nó rồi! Bây giờ nghe anh, đi nghỉ ngơi đi! Mai còn nhiều việc lắm! Anh đi về đây, Khoa đang đợi."
"Em...em biết rồi! Anh...anh về cẩn thận!"
"Ừm!"
Nói rồi, Trung Đan rời đi.
Thanh Tuấn ở lại, hối hận, dằn vặt bủa vây tâm trí anh.
Anh nhớ lại ngày đó, cái ngày mà xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng!
Cái ngày mà khiến anh bị ám ảnh đến tận bây giờ, không bao giờ có thể quên được...
____________________________________________________________________1 năm trước
"Thiện Thiện! Anh muốn đi chơiiiii~~~!" Thanh Tuấn ôm tay cậu nũng nịu.
"Thôi để hôm khác đi anh, hôm nay đi thể nào cũng đông lắm. Nay ngày lễ mà!" Đức Thiện ngái ngủ ôm lấy anh vào lòng nói.
"Khôngggg! Đi màaa, dẫn anh đi chơi điii! Yêu em lắm á! Nha nha!" Anh vẫn không từ bỏ, quyết tâm lay cậu dậy để đi chơi.
"Thôi mà, để hôm khác điii! Em muốn ngủ~~~!" Cậu ngáp ngắn ngáp dài nói với anh.
"Đi đi mà Thiệnnnn~~! Đi đi, em muốn gì anh cũng đồng ý. Nha nha, đi đi mà~~!"
Đức Thiện nghe câu đấy xong liền bật dậy, quay sang Thanh Tuấn nói:
"Là anh nói đấy nhá! Đi thay quần áo đi rồi em đưa anh đi chơi!"
"Hihi, yêu em nhất!" Thanh Tuấn nói xong liền lon ton chạy đi thay quần áo mà đâu biết rằng, trên giường có con sói đang cười gian manh nhìn bóng lưng anh:
"Đợi đi! Để xem tối nay anh còn chối được không!"
Cậu và anh cùng nhau đi ăn, đi chơi không biết bao nhiêu nơi. Tưởng chừng cả hai sẽ có một ngày vui vẻ nhưng...ai mà ngờ điều kinh hoàng đó lại xảy ra...!
Anh và cậu đến một công viên có nuôi cá sấu thì dừng lại chụp ảnh. Nhưng không may, vì quá đông, mọi người chen chúc xô đẩy nhau vô tình va vào Đức Thiện khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống ao có rất nhiều cá sấu.
"Có ai không...??? Cứu...!!!"
Đức Thiện hét lên nhưng vô ích, chẳng một ai can đảm nhảy xuống cứu cậu cả...! Cậu tuyệt vọng...đành phải chấp nhận thôi...!
Tất cả mọi người đứng trên bờ đều kinh hãi khi nhìn những dòng máu đỏ au hoà vào dòng nước.
Thanh Tuấn thì như người mất hồn gục xuống...
Mọi chuyện...kết thúc rồi...!
____________________________________________Tối hôm đó, báo chí đưa tin.
"Sáng nay ngày X tháng Y tại công viên cá sấu. Chúng tôi đã ghi nhận được sự việc có một chàng trai trẻ tên là Vũ Đức Thiện đã rơi xuống hồ cá sấu, giết chết 15/25 con cá sấu trong hồ. Hiện tại hội đồng đang xét xử vụ này theo hướng tự vệ...được biết, người thanh niên này là chuyên gia sử dụng vũ khí bí mật của tổ chức SS...!"