Thanh Tuấn yêu thầm Đức Thiện.Điều này ai cũng biết, chỉ có con người ngu ngốc đó là không nhìn ra.
Suốt ngày cứ nói:"Em coi anh Tuấn như anh trai vậy!"
Những lời nói vô tình ấy như vết dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim của anh.
Đau lắm!
Anh chẳng dám tỏ tình với cậu. Anh sợ cậu sẽ kinh tởm anh, sẽ xa lánh, miệt thị anh.
Và hơn hết là...
Cậu vẫn đang đi tìm bóng hình người con gái ấy!
Cậu luôn kể cho anh về người con gái ấy.
"Em không thể quên được, hình bóng cô ấy luôn khắc sâu vào tâm trí em. Nhưng cô ấy vẫn luôn tránh né em. Em không thể sống nếu thiếu cô ấy được anh à. Đã hai năm rồi nhưng em vẫn không thể tìm ra cô ấy! Em phải làm sao đây? Không lẽ là buông bỏ ư?"
Cậu thậm chí còn cho anh xem ảnh của người con gái ấy.
Cô gái ấy thật đẹp! Đứng cạnh cậu chắc chắn sẽ rất đẹp đôi.
Bày tỏ tình cảm với cậu ư?
Anh sợ lúc đó đến tình anh em cũng chẳng còn.
Nên anh đành lặng lẽ cất đi mối tình đơn phương ấy vào sâu trong tim.
Cho đến một ngày...
Hôm đó là sinh nhật anh!
Cậu dẫn anh đi ăn, đi chơi.
Khỏi phải nói, lúc đó anh đã vui biết nhường nào.
Nhưng chẳng ai lường trước điều gì...
Trên đường đi, anh và cậu gặp lại cô gái ấy.
Người con gái mà cậu đã tìm kiếm suốt hai năm trời!
Vừa thấy cô, Đức Thiện liền buông tay anh rồi chạy lại chỗ cô gái ấy với nụ cười nở trên môi.
Đức Thiện cầm lấy tay cô, mặc cô phản kháng cũng không buông ra.
"Anh buông tôi ra!" Cô gái thấy cậu liền hoảng sợ kêu lên.
Đức Thiện vẫn kiên quyết không buông.
"Anh đã tìm em suốt hai năm rồi, em đừng như vậy nữa mà. Không có em anh biết sống sao."
"Mau buông tôi ra đi!"
"Nếu buông tay em, anh sẽ hối hận suốt đời! Anh nhất quyết không buông!"
Thanh Tuấn đứng đó nhìn toàn bộ sự việc, cảm thấy đau nhói nơi trái tim.
"Em ấy...cuối cùng đã tìm được người con gái ấy rồi! Có lẽ...mình nên buông tay thôi nhỉ? Vũ Đức Thiện, chúc em hạnh phúc!"
Nghĩ rồi Thanh Tuấn liền quay lưng đi, cảm thấy khoé mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn lại.
Anh từ bỏ rồi, mối tình đơn phương ấy!
Nhưng...ai mà ngờ...điều họ nói lúc sau lại khiến Thanh Tuấn sững người.
Cô gái kia hét lên với Đức Thiện:
"Anh muốn cái gì!?"
Cậu cũng không vừa đáp lại:
"Em mau trả nợ đi để anh còn hỏi cưới anh Tuấn! 26 củ từ hai năm trước rồi, còn chưa kể tiền lãi!"