Gửi Thiện-người bạn thân nhất của tôi!Anh hơn em 1 tuổi, nhưng vì một số lí do mà hai chúng ta lại học cùng với nhau. Thấm thoát cũng đã được 8 năm rồi nhỉ?
Trong suốt khoảng thời gian tuổi học trò, có thể em không biết, nhưng...anh thích em.
Thích cái dáng vẻ mặt dày, lưu manh của em khi trêu trọc anh.
Thích sự nghiêm túc của em khi làm bài tập.
Thích sự lạnh lùng băng lãnh, đẹp trai của em khi chơi nhạc.
Thích những lúc em không ngừng cà khịa anh.
Thích cách em ở bên anh an ủi, động viên anh mỗi lúc anh buồn.
...
Thích hết từng dáng vẻ, cử chỉ của em. Thích tất cả những điều thuộc về em.
Anh cũng không biết bản thân mình thích em từ lúc nào. Có thể là từ lúc em đứng ra bảo vệ anh khi anh bị mọi người trong lớp trêu trọc.
Hay là lúc anh bị người ta cố ý đẩy ngã, em đã tức giận, chạy sang tận lớp người ta diss hắn một màn dài rồi bắt hắn xin lỗi anh.
Hoặc có thể là lúc em chơi nhạc, khi em quay sang cười với anh. Em biết không, khoảnh khắc đó em đã cướp luôn trái tim anh rồi.
Anh biết một người nghèo, mồ côi, vào được ngôi trường danh giá này nhờ học bổng thì làm sao có thể xứng với một thiếu gia tài giỏi, đào hoa như em được. Hơn nữa anh còn là con trai, một thằng con trai lại yêu thầm một đứa con trai, thật ghê tởm phải không? Nhưng vì những cử chỉ ân cần, dịu dàng em dành cho anh lại khiến anh ngộ nhận là em cũng có tình cảm trên mức bạn bè với anh. Anh đã hy vọng điều mình nghĩ là đúng.
Nhưng Thiện à...!
Lúc em nói với anh rằng em thích cô bạn lớp bên, lúc đó anh đã biết mình đơn phương rồi.
Anh chưa bao giờ thấy em kiên trì như vậy. Em có thể đi theo anh hàng giờ chỉ vì muốn biết số điện thoại của cô ấy. Chấp nhận mua cả đống đồ ăn cho anh chỉ để biết thêm về sở thích của cô ấy.
Anh tủi thân lắm...anh thật sự không muốn em thân thiết với cô ấy. Anh biết bản thân mình ích kỉ, nhưng...anh sợ sau khi quen cô ấy em sẽ lơ anh, không còn quan tâm anh như trước nữa.
Và điều anh lo sợ thực sự đã xảy đến...
Em không còn tám chuyện cùng anh trong những giờ giải lao nữa, có nói chuyện thì chủ đề cũng là về cô ấy.
Không còn những buổi cùng nhau đi chơi.
Giờ ăn trưa cùng không ngồi ăn cùng nhau.
Sinh nhật anh hình như em cũng chẳng còn nhớ gì đến nữa.
Muốn nhìn thấy em bây giờ thật khó.
Thiện biết gì không? Hôm trước anh bị bắt nạt nhưng chẳng có ai bênh vực anh cả. Đến em cũng không có ở đấy. À quên mất, hôm đó em và cô ấy có hẹn đi chơi rồi nhỉ...
Cơ mà có phải hôm đó hai người cãi nhau không? Trông em buồn lắm.
Em còn uống rượu nữa, một thằng chúa hề vui tính như em hôm đó ấy thế mà lại khóc trước mặt anh.
Em ác lắm có biết không? Em khóc thì tim anh cũng đau mà...
Anh sau đó đã xin lỗi cô ấy thay em rồi, nhớ lần sau đừng nghịch linh tinh làm hỏng son của cô ấy nghe chưa?
Cô ấy và em hết giận dỗi, em vui vẻ hơn, tim anh đau thêm một chút thì có sao?
...
Hôm nay là ngày lễ chia tay cuối cùng của tuổi học trò rồi. Có thể sau hôm nay anh và em sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa nên anh mới dám viết lá thư này.
Thiện đừng hiểu lầm gì nhé, anh chẳng có ý gì đâu, chỉ là viết lại những tình cảm trong suốt 8 năm qua dành cho em thôi.
Em có thể coi nó giống như những bức thư tình của các cô gái mà bị em từ chối cũng được. Chẳng cần để tâm đâu.
Mà...
Sau này em đừng có mặt dày, ăn nói cười đùa vô ý nữa, cô ấy là người nhã nhặn, lịch sự. Cũng đừng trêu trọc cô ấy nhiều nhé, cô ấy thích kiểu đàn ông trầm tính, trưởng thành.
Cũng gần 20 tuổi rồi, đừng có làm gì vội vàng, hấp tấp nữa. Anh biết em là người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
Anh sắp phải ra nước ngoài rồi. Em ở lại vui vẻ nhé.
Sau này nếu như có chuyện buồn mà không có người chia sẻ thì cũng đừng chịu đựng một mình. Anh biết em tuy luôn vui vẻ nhưng lại mang trong lòng rất nhiều nội tâm. Vì sao anh biết ư? Có lần anh thấy em một mình hút thuốc dưới góc hành lang...
Bỏ thuốc đi nhé, nó hại sức khoẻ lắm.
Tuy anh không phải người em yêu nhưng anh thấy thật vinh dự khi được đồng hành cùng em trong suốt chẳng đường thanh xuân.
Cảm ơn em rất nhiều.
Chúc em hạnh phúc bên cô ấy...
Người luôn yêu thầm em trên danh nghĩa "bạn thân".
--------------------------Thanh Tuấn-----------------------*
Đức Thiện gấp lại lá thư, tim hắn nhói lên đau đến nghẹt thở...
Hắn kẹp lá thư lại vào cuốn nhật kí rồi để lại vào ngăn tủ.
Bước lại phía giường, ánh mắt hướng xuống người con trai nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngoan như chú mèo nhỏ. Bỗng hắn thấy trách bản thân mình thật nhiều, không ngờ anh đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Tất cả cũng từ hắn mà ra cả.
Đức Thiện trèo lên giường, ôm chặt lấy con người đang say giấc kia, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn lúc đầu chị định nhẹ nhàng nhưng cái con người kia khiến hắn say mê đến không dứt ra được. Hắn mạnh bạo hơn, dày vò đôi môi anh đến ửng đỏ.
Thanh Tuấn đang ngủ thì bỗng cảm thấy khó thở, mở mắt ra thấy bản mặt chúa hề phóng đại ngay sát mặt mình liền cố hết sức đẩy hắn ra.
"Em...em làm gì vậy?"
"Em yêu anh!"
Hắn kéo anh vào lòng mà ôm chặt:
"Em yêu anh, Tuấn à! Em từ nay về sau sẽ chăm sóc, yêu thương, bù đắp cho anh. Em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Yêu anh!" Hắn nói ra hết những lời yêu thương dành cho anh.
"Phắn đi để anh còn ngủ!" Thanh Tuấn ngáp ngắn ngáp dài trả lời hắn, ai bảo ban nãy hắn đè anh ra ăn sạch khiến anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Người yêu gì tầm này, ngủ trước đã!
"..."
Hắn chưa được lập trình cho tình huống này...