"Anh ơi, em mệt quá!" Cô vừa về liền nằm vật ra giường phòng anh."À thế à, đường xóc lắm không em?" Anh dán mắt vào máy tính hỏi cô.
"Không anh, sao thế?"
"Không có gì, anh tưởng em đi đường xóc quá rơi mất não luôn rồi chứ."
Cô nghe xong thì bĩu môi rồi chồm người dậy ôm lấy anh.
"Anh toàn trêu em thôi. Nói em nghe coi anh yêu ai nhất?"
"Vợ anh!"
Cô cười đắc ý.
"Anh chẳng phải đang nói em sao? Em chẳng bao lâu nữa sẽ thành vợ anh, anh là đang nói anh yêu em nhất chứ gì?"
Thanh Tuấn liếc qua cô với ánh mắt không cảm xúc.
"Mẹ em bảo sau này có chó mới lấy em! Xin lỗi, anh không phải chó."
Cô tức giận hét lên.
"Anh...anh dám...!?"
Mặt cô biến sắc, ngay lúc muốn tiến tới phía anh thì bị ai đó kéo ra đằng sau.
"Xin lỗi, đây là vợ tôi. Xin cô giữ chút liêm sỉ!" Một giọng nam lạnh lẽo vang lên khiến người cô bất giác run nhẹ.
Anh nghe vậy liền bất mãn quay sang cậu, phồng má lên bất mãn nói:"Anh mới là chồng cơ!"
Đức Thiện thấy biểu cảm của anh quá sức là dễ thương, cậu bỏ mặc cô ta đứng ngây ngốc ở đó mà chạy tới chỗ anh ôm anh vào lòng và thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm thấp:
"Muốn làm chồng? Lên giường rồi tính!"
Cậu nở nụ cười gian manh.
Quả nhiên nghe xong, Thanh Tuấn chợt im lặng, anh đang nghĩ liệu ngày mai nên lấy lí do gì để xin nghỉ việc đây?