Trên tầng cao nhất của toà nhà có bóng dáng của một người con trai đang đứng cạnh lan can, ánh mắt của người ấy hiện lên nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Đó không ai khác chính là Thanh Tuấn!Bị chính người mình yêu thương nhất lừa gạt, phản bội làm sao có thể không đau được. Là do anh quá yêu hắn, quá tin tưởng hắn nên bây giờ mới bị hắn lừa một vố đau. Giờ đây anh mất tất cả rồi...chẳng cần sống làm gì nữa...
Thanh Tuấn hướng ánh mắt tuyệt vọng lên bầu trời xanh rồi hướng xuống đất, anh trèo qua lan can chậm rãi.
"Mau dừng lại! Anh Tuấn!" Bỗng Đức Thiện chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng, hét lên.
Thanh Tuấn quay người lại cười nhạt:
"Cậu còn tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi sao?"
"Tôi đã quá tin tưởng cậu, để rồi nhận được gì...?"
"Tất cả chỉ là sự lừa dối!" Thanh Tuấn gào lên.
"K..không phải, em...em xin lỗi..."
"Cậu im miệng ngay cho tôi! Cậu nghĩ hai tiếng xin lỗi của cậu có thể chữa lành được những tổn thương cậu gây nên cho tôi sao!"
"Em...em lừa dối anh là thật, nhưng em yêu anh cũng là thật...em làm vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh!"
"Giờ tôi đã mất tất cả rồi...cậu vui lòng chưa! Cả đời tôi hận cậu!" Nói rồi anh nhảy xuống trước cái nhìn bàng hoàng của Đức Thiện.
"KHÔNGGGGGGG! ANH TUẤNNN!" Hắn hét lên, nhanh chân chạy đến giữ anh lại.
Nhưng...tất cả đã không còn kịp nữa rồi...
Hắn đã để mất anh...
*
Wowy là hàng xóm của hai người, gã chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi tức giận:
"Hai người có thôi đi không? Nhà có một tầng thì tự tự cái quần què! Mới sáng ra đã đóng trò hề, để yên cho mấy thằng FA như tôi yên!"
"Hihi, xin lỗi anh Wy, anh ngủ tiếp đi. Em đi dỗ người yêu em đã!" Đức Thiện quay lại hướng gã mà nói một câu cà khịa rồi chạy đến bên Thanh Tuấn đang uất ức ngồi một góc trên sân mà bế anh chạy vào nhà.
"Cậu là đồ lừa đảo! Huhu, tối qua cậu bảo sẽ không làm gì tôi, cuối cùng...huhu! Lần đầu của tôiiiiii, đau mông chết đi được!!!!" Thanh Tuấn trong vòng tay hắn không ngừng mắng mỏ.
"Em xin lỗi mà. Tại anh câu nhân quá em nhịn không được, với cả không làm vậy nhỡ sau này có người cướp anh khỏi em thì sao? Dạo này em thấy nhiều người đòi bắt anh về nuôi lắm!"
"Huhu, đồ đáng ghét! Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"Rồi rồi, em hứa với anh, cả đời này em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Bây giờ thì đi ăn sáng nha, em đói rồi!" Đức Thiện cười gian manh.
"Ưm anh cũng đói, mà sáng nay ăn gì thế???" Thanh Tuấn nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng lên, lập tức hỏi lại.
"Cũng muộn rồi mà nhỉ, anh nhịn đi. Còn em ăn anh!" Hắn phán một câu xanh rờn rồi bế anh vào phòng ngủ.
"Ủa?? Khoannnn! Đm Vũ Đức Thiện!!!! Cứuuuu! Bỏ tôi xuống!!! Đồ sói già đột lốt chúa hề!!! Aaaaaa!"
"Muộn rồi, giờ không ai cứu được anh đâu."
*
Ở đâu đó
"Đm lũ yêu nhau! Ta ghimmmm!" Câu nói của người mà ai cũng biết là ai.