Đức Thiện và Thanh Tuấn đều là đặc vụ của tổ chức ngầm SS. Đặc thù công việc khiến họ có rất nhiều kẻ thù, nếu không cảnh giác có thể bị giết bất cứ lúc nào. Thiện và Tuấn yêu nhau được một thời gian thì họ chuyển về ở cùng nhau. Nhưng vì tính chất công việc nên thời gian hai người gặp nhau càng ít, tình cảm cũng dần phai nhạt...
21:42
Thiện <3
Bao giờ anh về?
Chúng ta hình như đã lâu rồi không gặp nhau...
Em nhớ anhAnh Tuấn <3
Anh chắc 3 ngày nữa mới về
Thiện này...
Hay là mình chia tay đi?Thiện <3
Chia tay?
Anh cho em một lí do được không?Anh Tuấn <3
Chúng ta càng ngày càng chỉ chăm chú vào công việc
Không còn dành thời gian cho nhau như trước nữa
Tình yêu cũng vì thế mà phai nhạt dần...Thiện <3
Anh nói đúng!
Khoảng cách hai ta ngày càng xa...Anh Tuấn <3
Vậy...em đồng ý chia tay?Thiện <3
Không!
Em không bao giờ đồng ý chuyện đó!Anh Tuấn <3
Vậy...Thiện <3
Anh nói đúng!
Tình cảm đôi ta phai nhạt vì công việc
Vì vậy...
Em đã xin nghỉ rồi!
Em hiện đang ở nhà
Em yêu anh!
Em không muốn chia tay!
Em sẽ đợi anh về
Chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau <33
Em không muốn công việc chia cắt tình taAnh Tuấn <3
Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!
Đợi anh!Thiện <3
Em sẽ đợi!
Tin em đi!
Yêu anh :33Anh Tuấn <3
Anh cũng yêu em <3_____________________________________________
2 ngày sau
Thanh Tuấn cuối cùng cũng trở về nhà sau chuyến công tác, lần này xong việc sớm nên anh về trước một ngày. Vừa về đến nơi đã thấy cửa mở toang, nhà sáng đèn nhưng vào đến phòng khách vẫn không thấy Đức Thiện đâu. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc bất an khó diễn tả.
Bước vào phòng bếp, Thanh Tuấn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt...
Trước mắt là thân ảnh quen thuộc với con dao găm ngay vào đầu, xung quanh là những mảnh bát đĩa vỡ nhuộm đỏ một màu máu. Máu chảy lênh láng ra sàn tạo nên khung cảnh kinh hoàng đầy ám ảnh.
Thanh Tuấn run rẩy chạy đến quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác mà khóc.
"V...Vũ Đức Thiện...e..em tàn nhẫn lắm có biết không?"
"E..em nói..sẽ đợi..hức..đợi anh về mà..hức.."
"Anh..cứ nghĩ...là lúc về em sẽ cho anh..một..bất ngờ.."
"Nhưng tại sao...lại là...hức..."
"T...Thiện à...em...em đang ở đâu...mau về đi mà.."
*
Đức Thiện ở trên cao nhìn xuống, hắn thấy anh khóc tim hắn như bị con dao găm thẳng vào vậy. Hắn trước đây từng nói là sẽ không để ai làm cho anh phải khóc. Nhưng lần này chính hắn là người làm anh rơi lệ, hắn phải trách ai được đây. Hắn ở ngay trên anh mà anh lại chẳng thể thấy hắn, đôi tay đưa lên muốn vỗ về an ủi anh nhưng phía trước chỉ là một khoảng không vô định.
Đức Thiện cười khổ, hắn đã hứa là sẽ đợi anh về. Giờ anh về rồi thì hắn lại chẳng thể ra gặp anh được. Là hắn sai, là hắn thất hứa với anh, là hắn làm anh khóc, tất cả là do hắn. Giờ đây hắn chỉ biết dõi theo anh và mong anh vượt qua được nỗi đau này.
Thời gian của hắn trên đây cũng sắp hết rồi, hắn phải đi thôi...
"Mong là sẽ được gặp lại anh. Em yêu anh!"
*
Thanh Tuấn cố gắng kìm nén nước mắt, anh đứng dậy rồi lững thững đi ra ngoài. Anh nhìn lên bầu trời đêm đen kịt rồi hét lớn:
"ĐM VŨ ĐỨC THIỆN! CẬU LEO XUỐNG KHỎI MÁI NHÀ NGAY CHO TÔI! TẠI SAO CẬU DÁM THỊT CON CÁ TÔI NUÔI HẢ!?????"
Trên mái nhà vọng lại một giọng nói thống thiết:
"Huhu, em xin lỗiiiiiiii! Tha em đi màaaaa, huhu..."
____________________________________________________
22:09
JayTee
Sếp ơi!
Sếp cho em nghỉ mấy hôm nhé?Sếp Tou
Được rồi!
Nhưng mà...
Cậu bảo thằng Thiện người yêu cậu viết lại đơn xin nghỉ rồi gửi lại tôi đi 🙂JayTee
Ủa???
Thiện bảo em là nó viết rồi mà?:))Sếp Tou
*Đã gửi một ảnh*
Ý cậu là cái này đó hả 🙂JayTee
:)))