Thanh Tuấn phải đi công tác một tuần. Đức Thiện ở nhà nhớ anh muốn chết mà không dám gọi điện, sợ anh phá đám anh làm việc. Ngày nào cậu cũng ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trông chờ cuộc gọi từ ai kia.Đến tận ngày thứ ba anh mới gọi về cho cậu. Đức Thiện hớn hở ngồi trước màn hình điện thoại tỏ vẻ nhớ nhung khôn xiết, dùng ánh mắt cún con nhìn anh, thiếu điều nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Thanh Tuấnnnnn! Em nhớ anhhhhhh!!!"
"Con dạo này sao rồi?"
Cậu bế con lên, nói vào trong điện thoại:
"Đây đây, nó đây nèee, chào baba đi con."
"Ui ui, dễ thương quáaaa, nhớ con quá àaaa! Em ở nhà nhớ chăm con cẩn thận đấy!"
"Em biết rồi. Anh có nhớ e..."
"Nhớ cho con ăn uống đầy đủ nhá."
"Em nhớ a..."
"Nhớ dọn vệ sinh cho con nữa nhé!"
"Em..."
"Thôi, anh có việc bận rồi, anh gọi lại cho em sau nhé. Bye bye con yêu!"
"Khoan đ..."
Tút tút tút
Ơ kìa :D?
Đức Thiện hậm hực vứt con chó trong lòng xuống. Lườm nó bằng ánh mắt hết sức "thân thiện".
"Mày là gì mà dám cướp sự chú ý của vợ ông hả!?! Mày có tin ông làm cho riêng cho mày một bản rap dizz không? Hừ! Tức chết người ta rồi!"
Mắng con chó xong Đức Thiện lại cúi đầu xuống nhìn vào ảnh Thanh Tuấn trong điện thoại mà lầm bầm:
"Moẹ nó, nhiều lúc chỉ muốn được làm chó!"