- " Lee Ami, hôm nay làm bài diễn đàn văn nghệ chưa? Cuối tuần là tổ chức rồi."
Lee Ami đang uể oải gục mặt xuống bàn, mặc cho giờ ra chơi tiếng ồn ào của những học sinh thật đáng kể.
Lee Ami biết rõ trách nhiệm của em đối với hoạt động của trường như thế nào, là chất đống công việc chưa hoàn thành hay là những buổi duyệt văn nghệ cho khối đến tận đêm khuya. Mặc dù có một tốp học sinh phụ trách mảng văn nghệ nhà trường này đấy, nhưng mọi việc lúc nào cũng một tay Lee Ami gánh vác ngay từ việc nhỏ nhặt không đáng. Đây có gọi là đặc cách của hội trưởng hội học sinh không ?
- " Kim Taehyung, cậu biết rõ mà. Có thành ý thì làm hộ mình với."
- " Lee Ami, cái đấy thì mình chịu thôi. Mình có am hiểu rõ về mấy cái hoạt động vớ vẩn này tí nào đâu."
- " Thì mình cũng thế, lần đầu tiên mình phải làm mấy cái này."
- " Chiều nay cậu phải ở lại trường duyệt văn nghệ cho lớp mình và ba lớp cùng khối. Cùng hướng dẫn cho những học sinh trong câu lạc bộ âm nhạc cùng mình."
Kim Taehyung lấy ra một quyển sổ nhỏ, trong này ghi tất cả các hoạt động của trường liên quan tới em và Kim Taehyung trong thời gian sắp tới. Nhìn Taehyung lật từng trang để tìm, quả thật là rất nhiều hoạt động được ghi rõ ràng. Nhưng nhìn xem, những việc được ghi kín mít trang giấy theo từng khung thời gian nhất định như vậy... hm chẳng khác gì một ngôi sao hạng A còn Kim Taehyung là một trợ lý đắc lực lâu năm vậy.
- " Tất nhiên là mình biết."
- " Không nhất thiết phải mệt mỏi như thế, mình sẽ giúp cậu"
*
Buổi chiều hôm đó, tan học ở trường cũng là lúc trời đông đang sẩm tối lại. Ai nấy cũng miễn cưỡng ở lại trường để tập dượt lại một lần nữa không thì cô Han chắc chắn sẽ lôi đầu từng người một đi rửa nhà vệ sinh của trường, mang tội nặng nhất vẫn là Lee Ami !
- " Tập trung, tập trung. Tập duyệt là hai, ba lần nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. Nhanh lên !"
Lee Ami cầm cái mic lên và nói vọng qua loa của trường, âm lượng vang cũng vừa đủ nghe thấy nhưng hầu như chẳng ai quan tâm tới lời em nói hoặc nghe thấy nhưng cũng phớt lờ đi.
Hầu như bây giờ ở lại là các anh chị khối trên, thấy các tiền bối không mảy may tới lời mình em cũng chỉ dám nhè nhẹ nhắc nhở, không dám lớn tiếng. Lee Ami biết thế nào là biết thân biết phận với các tiền bối lâu năm tại trường.
- " Tập trung tập duyệt lại đi nào !"
Lee Ami cố nói to nhất có thể, nhưng cùng lắm chỉ có người liếc nhìn rồi lại thôi. Em cũng cảm thấy quá vất vả, cũng phải tự cảm thấy bản thân mình chẳng có chút tiếng nói nào cả.
- " Ơ.."
Jeon Jungkook bỗng từ đâu đi đến giựt cái mic trên tay Lee Ami mà nói vọng vào.
- " Có bị điếc tập thể không ? Mẹ khiếp !"
Jeon Jungkook chửi thề một câu rõ to, Lee Ami đứng cạnh chắc chắn là nghe rất rõ. Đây là lần thứ hai em thấy hắn chửi thề, trông thật đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."