- " N-này này, nếu anh thích t-thì tổ chức cùng Jung Soyeon đi."
Jeon Jungkook nghe vậy thì mặt đen kịt lại trông thật khó coi, chằm chằm nhìn sang em rồi lại quay sang nhìn Kim Taehyung khiến cậu ta tái mét mặt mày lại. Kim Taehyung trăm lần đều muốn nói rằng cậu ta và em chỉ là bạn bè không hơn không kém. Một chút cũng không có tình yêu giữa cả hai. Suốt mấy năm trời, hắn vẫn chính là chẳng tin cậu ta.
Cậu ta vẫn hối hận đến tức chết rằng tại sao hôm đó lại nói với hắn rằng cậu ta thích em cơ chứ để rồi hắn ôm mối hận với cậu ta đến tận bây giờ chưa thể tha.
- " Em chắc chứ ? "
Lee Ami nghe vậy liền nhún vai rồi quay qua nhìn Jung Soyeon, nhìn cô ta kìa, thật đáng thương khi là kẻ thứ ba trong một cuộc tình.
- " Tất nhiên n-này yah áaa.."
Chưa nói hết câu em đã bị Jeon Jungkook vác lên vai như một bao tải gạo mà hùng hổ đi ra xe mặc cho Kim Taehyung vẫn ngơ ra nhìn, trong lòng cầu chúc cho em an ổn dưới tay hắn. Jung Soyeon nhìn hắn mà ấp úng không thể mở lời.
Cô ta sẽ đi về cùng ai ? Đoạn đường này cách nhà cô ta khá xa, còn khá là vắng vẻ nữa.
Lên đến xe em im bặt quay ngoắt mặt sang một bên, không thèm nhìn lấy hắn một lần mà trưng bộ mặt khó coi đến lạ thường.
- " Em không phải thái độ với amh. "
- " Jung Soyeon còn ở trong kia kìa."
- " Cô ta không liên quan tới anh. "
- " Mở khóa cửa xe để em xuống, trong này vẫn còn mùi của Jung Soyeon, thật kinh tởm."
- " Em cố chịu đi."
- " Cố chịu cái gì ? Cố chịu việc bạn trai mình chở một cô gái khác ? "
- " Em tỏ thái độ với anh trong khi em bỏ nhà để sang nhà thằng nhãi ranh đó ở ? Tiệc ngủ cơ đấy ? Cũng thú vị nhỉ ?"
- " Cậu ấy là Kim Taehyung. Không phải nhãi ranh. "
- " Em bênh vực thằng đó ?"
- " Đấy là sự thật. "
- " Em thử xem, có ai để bạn gái mình ở nhà một người khác ? Lại còn là con trai ? "
- " Anh thử xem, có ai để bạn trai mình chở cô gái khác đi mua đồ thân mật không ? "
- " Anh đã bảo đấy là miễn cưỡng. "
- " Cứ coi là vậy. "
Sau một hồi cãi nhau qua lại, mặt em cũng sớm tỏ vẻ khó chịu, chẳng muốn đôi co nửa lời với hắn.
- " Nếu đã như vậy, thì kết thúc đi."
Jeon Jungkook thở dài.
- " Được, tôi chấp nhận. "
- " Giờ mở cửa để tôi xuống ?"
- " Tôi đưa em về nhà. Đoạn đường này về tối hơi vắng, sẽ nguy hiểm."
Sau khi đưa em về nhà, Jeon Jungkook liền phóng một mạch về biệt phủ Jeon ở ngoại ô. Vừa xuống xe đã gặp bà Jeon đứng đó từ lúc nào như đợi một điều gì.
Thấy hắn, bà Jeon liền hấp tấp chạy ra mà hỏi.
- " Đưa Jung Soyeon về chưa ? Ông bà Jung nãy giờ cứ liên tục hỏi vì không thấy con gái họ về nhà. Cũng gần tối muộn rồi. "
- " Con để cô ta ở siêu thị rồi. "
Jeon Jungkook nói rồi liền bỏ đi vào nhà trước mà thở dài. Ngồi ở ghế sô pha mà liên tục day day hai bên thái dương mệt nhọc. Bà Jeon cũng thấy làm lạ liền đến ngồi cạnh, vỗ vai hắn mà hỏi.
- " Lại làm sao ? Chuyện công ty sao ? Mà con dâu Lee của mẹ đâu ? Sao không đưa về nhà ăn tối cùng ? "
- " Con dâu Lee gì cơ chứ ? "
- " Thằng nhóc này. Còn chẳng phải Lee Ami ? "
Hắn cười nhạt rồi đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên chuẩn bị ra về.
- " Nhờ phước của mẹ nên bọn con vừa chia tay rồi."
Bà Jeon nghe vậy liền đứng dậy đối mặt với hắn, nhăn nheo khuôn mặt mà nhìn hắn. Tại bà ?
- " Tại mẹ ? "
- " Tch, con đưa Jung Soyeon về, cô ta bảo tạt qua siêu thị thì liền gặp mặt Lee Ami ở đó."
- " Hai đứa lại cợt nhả như lần chia tay trước đúng không ? "
Bà Jeon vẫn vẻ mặt tươi cười nhìn Jeon Jungkook. Với bà, cả em và hắn đều là những người trẻ tuổi nên chuyện giận dỗi vu vơ là đương nhiên. Chỉ cần một lúc là có thể làm hòa.
- " Mẹ nhìn con giống đùa không ? Định sang đây ăn tối nhưng thiết nghĩ lại nhà con vẫn còn vài hộp mì."
- " Jeon Jungkook !!? "
- " Mẹ đừng gọi cho cô ấy để hỏi han. Lần này bọn con kết thúc thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."