Chương năm mốt : Cùng Jung Soyeon sang Mỹ.

5K 324 65
                                    

Tối hôm đó, Jung Soyeon lập tức nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Jeon Jungkook khiến cô ta có chút cảm giác hỗn loạn. Jeon Jungkook đối với cô ta vẫn là thứ gì đó đáng sợ.

- " E-em đây..."

- " Chuyện chiều nay, tôi xin lỗi."

Cô ta nghe lời xin lỗi từ hắn thì bỗng ngớ người nhìn màn hình điện thoại. Rõ ràng đây là số của hắn, giọng của hắn không chút sai lệch. Điều khiến cô ta bất ngờ ở đây là hắn mở lời xin lỗi với cô ta. Trước giờ, với cô ta, Jeon Kungkook là người có lòng tự trọng và tự tôn cao ngất ngưởng, chẳng lẽ nào phải mở miệng ra đi xin lỗi người khác về dăm ba chuyện lặt vặt.

- " Xin lỗi em ? "

- " Ừm, chiều nay để em ở đó một mình."

Jung Soyeon nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi, trong lòng ngay lập tức vui đến lạ thường, dí dỏm nói

- " Không sao cả mà. Anh nói với em thế này...không sợ bạn gái ghen sao ? Em rất sợ đấy."

- " Đừng nhắc nữa, chúng tôi đã không còn là gì"

Jeon Jungkook vừa nói xong thì nét vui mừng lộ rõ trên vẻ mặt Jung Soyeon. Tất nhiên, nếu ai là cô ta trong trường hợp này cũng sẽ vậy. Hạnh phúc đang nắm chắc trong lòng bàn tay, thử hỏi sao lại không khỏi thích thú ?

- " Ồ vậy sao ? Tiếc thật. Nếu là tại em thì em thấy thật tội lỗi đấy, anh và con bé quả thực rất đẹp đôi mà ha ha..."

- " Đừng nhắc lại, tốt nhất là nên vậy. Cuối năm áp lực công việc cũng nhiều, vậy nên tôi muốn đi đâu đó thư giãn."

- " Sao nói với em ? "

- " Tính rủ em đi cùng, thay lời xin lỗi. "

Jung Soyeon nghe vậy mở to mắt, cười khúc khích qua màn hình điện thoại. Trong cuộc đời Jung Soyeon, khi theo đuổi một người nào đó, không lúc nào cô ta vui như lúc này. Được người trong mộng đáp trả lại tình cảm, cảm giác đó vàng bạc cũng chẳng dám so đo.

- " Ồ, em bất ngờ đấy. Chúng ta sẽ đi đâu ?"

- " Mỹ."

- "Vậy anh muốn lúc nào đi ? "

- " Tùy em, nếu em rảnh. "

- " Vậy ngày mai ?"

- " Được, tôi sẽ đến đón em vào bảy giờ. "

- " Vâng."

- " Tạm biệt. "

Cúp máy xong, Jung Soyeon vui đến mức hét toáng cả lên, ánh mắt chứa đầy ý cười mà tung tăng lên phòng sửa soạn quần áo. Đúng thật rằng anh hùng nào cũng chẳng thể qua ải mỹ nhân.

Sáng hôm sau, sáu giờ Jung Soyeon đã kéo vali đứng trước cổng nhà để đợi hắn, nụ cười vẫn chẳng thể dứt từ tối hôm qua sau cuộc gọi của hắn. Một lúc sau hắn mới trên chiếc xe đắt đỏ dừng trước cổng nhà cô ta.

- " Em đợi lâu chưa ? Tôi xin lỗi vì có chút tắc đường. "

- " Không sao, em cũng mới ra. Đợi em cho vali vào xe."

- " Để tôi. "

Jung Soyeon sung sướng ra mặt khi được hắn tự nguyện giúp đỡ mình, mọi thứ dường như cô ta đã nắm chắc trong tay.

Suốt chuyến bay đến Mỹ, hắn với cô ta cũng chẳng nói gì với nhau nhưng điều đó cũng đủ làm cô ta vui, tất cả chỉ được ở cạnh hắn như này.

Đến Mỹ thì cũng khoảng đầu giờ chiều, nét mặt vui vẻ của cô ta vẫn vậy, cười tươi đến híp cả mắt.

- " Jungkook....Chúng ta sẽ ở đâu ? "

Jung Soyeon hỏi vậy mà trong lòng không ngừng râm ran, cô ta chắc chắn đang nghĩ theo chiều hướng khác. Cùng hắn ở cùng một khách sạn, mà nếu ở cùng phòng thì chắc chắn cô ta sẽ càng có ý đồ nhiều hơn.

- " Khách sạn."

Cô ta sau khi nghe vậy, khuôn mặt theo phản ứng có chút phiếm hồng. Chưa để Jung Soyeon nói tiếp, hắn đã nhanh chóng đáp.

- " Đừng nghĩ nhiều, tôi đã đặt trước hai phòng riêng."

Jung Soyeon nghe vậy có hơi chột dạ mà cúi mặt xuống cười nhẹ, hắn biết rõ ý đồ của cô ta trong câu hỏi này là gì sao ?

Đến khách sạn thì đã có sẵn người ra tiếp đón và xách hành lý vào hai phòng riêng. Đi với Jeon JungKook như này Jung Soyeon có chút phổng mũi, họ chắc chắn nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô ta là bạn gái của hắn. Nhưng sao chẳng có ai nhìn cô ta một lần hay xì xèo gì đó vậy ?

- " Lên phòng trước đi, năm giờ chúng ta ăn tối."

Jung Soyeon liền có ý vui rộn ràng trong lòng mà thầm cười e ngại.

Chiều tối hôm đó, Jeon Jungkook đang gọi điện cho ai đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Jung Soyeon vọng vào làm hắn phải ậm ở vài ba câu rồi cúp máy vội. Để Jung Soyeon nghe thấy thì đúng là phá chuyện hay của hắn.

- "JungKook, chúng ta đi chưa ? Anh gọi điện cho ai vậy ? "

Jeon Jungkook vừa mở cửa, thấy Jung Soyeon thì liền cười nhẹ rồi gật đầu một cái.

- " Ừm, đợi tôi một chút. "

Jeon Jungkook nói rồi lại quay vào nghe tiếp cuộc điện thoại làm cô ta có chút khó hiểu. Hắn đang nói chuyện với ai mà nhìn có vẻ gấp gáp vậy ?

- " Được, được. Xong hết rồi chứ ? Tí sẽ qua. "

Jungkook | My TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ