Chương bốn : Lần đầu tiên, thấy Jeon JungKook mang dây buộc tóc cho con gái

11.5K 806 80
                                    

- " Kim Taehyung này, cậu nghĩ sao nếu mình thực tâm muốn theo đuổi tiền bối Jeon?"

Kim Taehyung đang đi dạo vu vơ cạnh khuôn viên bỗng giật mình vì sự xuất hiện bất thỉnh lình của Lee Ami.

Kim Taehyung vẫn vậy, chỉ khẽ cau mày, câu nói phát ra cũng chẳng ai hiểu được hàm ý rõ.

- " Đấy tùy cậu thôi, mình cũng đã cảnh báo cậu trước rồi."

Sắc mặt Lee Ami bỗng không còn vui nữa mà trở nên rụt rè lại mà nhớ tới những lời Taehyung đã nói, trong lòng cũng có đôi phần bất an. Thật tâm mà nói, cậu ta có vẻ không muốn em theo đuổi hắn. Nửa câu cũng không thẳng thừng bảo em từ bỏ nhưng từng câu chữ đều nói rằng hắn là người không tốt chút nào, thật phải tránh xa.

- " Mình tưởng cậu sẽ là nguồn động lực cho mình theo đuổi tiền bối."

- " Cậu nằm mơ à? Không có chuyện mình ủng hộ cậu đâu, cùng lắm chỉ là nhắc nhở cậu chút. Mình cũng thật tâm bảo cậu rất nhiều lần rồi, chỉ là muốn tốt cho cậu."

- " Kim Taehyung, cậu biết thanh xuân của cậu và mình đang trôi đi một cách lặng lẽ đến nỗi chẳng ai hay , sau này cậu với mình muốn quay trở lại cũng chẳng được."

Lee Ami bỗng đi lên đằng trước, hai tay để sau lưng, vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng quay lại nhìn Kim Taehyung mà bất giác cười. Trông em nói xem, có vẻ triết lý lắm khiến Kim Taehyung cũng phải bật cười.

Bà cụ non hàng thật giá thật đây rồi !

- " Lee Ami. Đừng nói dài dòng vậy, ý cậu muốn nói thanh xuân chỉ có một, đừng để sau này nhìn lại và nuối tiếc sao?"

Kim Taehyung chạy lên trước mặt Lee Ami, cúi người xuống mặt đối mặt với em mà hỏi

- " Đúng, ý tớ là như vậy đấy. M..mà cậu dịch ra xa chút, mấy nữ sinh trong trường thấy mình với cậu như vậy rất dễ gây hiểu lầm, có khi mình lại bị họ nói xa nói gần."

Lee Ami đỏ ửng hai bên má, ngại ngùng đặt hai tay trước ngực Kim Taehyung mà ẩn cậu ta ra xa.

- " Cậu lo gì nhỉ? Tớ với cậu là bạn tốt, chẳng ai dám nói gì."

Taehyung cười nói mà khoác vai Lee Ami trong sự ngại ngùng của em. Mang tai cũng sớm đỏ ửng

- " Kim Taehyung, mình quyết định rồi. Mặc kệ cậu đấy, mình quyết tâm theo đuổi tiền bối Jeon rồi. Cấm cậu nói ra nói vào bên tai mình, mình giết cậu đấy."

Nghe Lee Ami nói xong, Kim Taehyung liền bỏ tay đang khoác vai em ra.

- " So với việc theo đuổi tiền bối Jeon, sau cậu không thử như thế với mình? Chẳng phải sẽ nhanh có kết quả hơn sao?"

- " Kim Taehyung à, cậu vừa nói mình với cậu là bạn tốt, vậy nên mình với cậu tất nhiên là không thể. Với cả mục đích của mình là tiền bối Jeon, chứ không phải cậu."

Em vừa nói vừa kiễng chân lên xoa đầu Kim Taehyung.

- " Theo đuổi tiền bối Jeon chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm thôi, còn lâu mới có kết quả. Anh ta còn tá mĩ nữ chưa đụng chạm qua kia kìa."

- " Những thứ rất khó có được con người ta mới trân trọng, những thứ quá dễ dàng có được người ta sẽ coi như là món đồ chơi. Cậu ngốc vừa thôi ! "

- " Coi như hôm nay lý lẽ của cậu thắng Kim Taehyung mình. Đi, mình với cậu cùng đi ăn trưa, đói quá rồi."

- " Được."

*

Cả hai vừa ngồi xuống bàn thì đã có một nữ sinh lạ mặt từ đâu đi đến đối diện với Lee Ami, trên tay là một hộp sữa chuối cỡ lớn, bên ngoài vẫn còn một lớp nước mỏng nhẹ, có lẽ là vừa mới lấy từ tủ lạnh ra.

- " Lee Ami, tiền bối Jeon nhờ mình đưa cho cậu. Tiền bối bảo đây là sữa cậu thích."

- " Tiền bối Jeon? Jeon Jungkook sao?"

" Đúng rồi, cậu vừa vào trường mà đã được tiền bối đích thân để ý, thật tuyệt !"

Cô bạn ấy vừa nói với ánh mắt tràn đầy ý cười, đủ để biết trong trường có bao nhiêu mĩ nữ thực sự đổ gục với Jeon Jungkook từ lâu rồi.

- " À, vậy mình cảm ơn nhé."

Nữ sinh đó nghe xong cũng chỉ gật gù mỉm cười rồi chạy đi chỗ khác.

Đến khi ngồi vào bàn đợi Kim Taehyung lấy đồ ăn, em vẫn ngơ ngác nhìn hộp sữa chuối mà tự hỏi sao tiền bối biết em cực thích loại sữa này ?

- " Sao mặt đần ra thế? Đáng lẽ ra cậu phải nhảy cẫng lên với biểu cảm thái quá chứ?"

Kim Taehyung cầm đồ ăn đi đến đặt xuống bàn rồi vỗ vào vai em khiến em giật mình.

- " Yah Kim Taehyung, mình không phải những nữ sinh khác mà cậu nghĩ. Ngồi xuống đi !"

Lee Ami đứng dậy ẩn Kim Taehyung ngồi xuống ghế.

- " Đúng đúng. Cậu đặc biệt hơn so với nữ sinh khác nên mới thích tiền bối Jeon vì tiền bối một lần ôn nhu với cậu."

- " Yah !!? Tới những hai lần mà cậu dám bảo một ! "

- " Hai là số nhiều nên mình không nhớ nổi."

Lee Ami và Kim Taehyung đang ngồi nói chuyện ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên Jeon JungKook đi đến chỗ con bé, trên tay là một hộp sữa chuối nữa, không ngần ngại mà đặt trước mặt em.

- " Tôi vất vả lắm mới mua được hộp sữa này ở căn tin. Nhớ uống hết."

- " Tiền bối Jeon ?"

Em ngước lên nhìn Jeon JungKook..

- " Khi ăn đừng thả tóc, dính vào đồ ăn bây giờ"

Jeon Jungkook nói rồi lấy trong túi ra một cái dây buộc tóc màu xanh nhạt để trước mặt bàn.

- " Buộc gọn vào đi."

- " Cảm ơn tiền bối. Dây buộc tóc này ít em sẽ mang trả cho tiền bối."

- " Không cần, chủ yếu mang đi là cho em"

Nói rồi hắn bước đi cùng vài đứa bạn hắn đang liếc nhìn em với ánh mắt thích thú cười đùa. Lee Ami cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn mà không nói gì hơn vì trong lòng bây giờ bỗng phản ứng kịch liệt hơn bao giờ hết, hận trăm lần rằng đây là chỗ đông người, không được hét ầm hét ĩ.

Sau khi hắn bước đi Kim Taehyung mới không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên cùng bao nhiêu người khác ở căn tin đang đổ dồn ánh mắt về em và cậu ta từ lúc nào.

- " Lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ biết rằng tiền bối Jeon mang theo cả dây buộc tóc của con gái !"

- " Aissss, làm mình ngại chết mất."

Lee Ami hai tay che đi mặt đang đỏ vì ngại của mình..

Hắn với ai cũng là như thế, hay là mỗi mình em được đãi ngộ đặc biệt ?

Jungkook | My TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ