Chương bảy : " Cảm giác chỉ có tôi và em ở sông Hàn thật tuyệt."

9.5K 720 31
                                    

Đã hơn sáu giờ tối, vì mùa đông nên trời cũng tối rõ rệt. Đèn đường bắt đầu được chiếu sáng xuống con đường màu lạnh ngắt kia những ánh đèn vàng nhẹ đó cũng đã đôi phần sưởi ấm được nam sinh đang đứng tựa vào chiếc xe ô tô đắt đỏ bên lề đường.

Miệng hắn từng đợt nhả ra những làn khói xám, hắn hút thuốc. Những làn khói ngày một nhiều lên cùng hơi thở ấm nóng của hắn và sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở dài giữa trời đông.

Hắn lười biếng bỏ tay từ túi áo ra để xem đồng hồ, nãy giờ không biết bao nhiêu lần hắn đã làm vậy, mỗi lần như vậy đều có tiếng chửi thề.

- " Đã quá sáu giờ, gần hai tiếng mà vẫn chưa xong việc? Chết tiệt"

Jeon Jungkook nhàm chán đã hút được bảy tám điếu thuốc, tàn thuốc ngày một dày rơi xuống chân hắn nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Vì em chưa ra.

Ba mươi phút nữa vẫn chưa có động tĩnh gì, trời lại càng một tối thêm, người đi đường cũng dần thưa thớt.

Jeon Jungkook vẫn đang thầm nghĩ hay em lẻn về trước vì không muốn hắn đưa về. Nhưng lại loại bỏ suy nghĩ đó vì từ nãy đến giờ, hắn là luôn chú tâm vào cổng trường để đợi em, chuyện đó là không thể xảy ra.

Cô Han kia sao? Cô Han bây giờ đã bắt đầu lấy xe về rồi, còn Lee Ami của hắn đâu? Chẳng lẽ trốn hắn về thật, rất được.

Tức giận khiến mặt Jeon Jungkook vội đỏ bừng, vứt ngay điếu thuốc đang hút dở xuống đường mà chạy vào nhanh nhà để xe của giáo viên để hỏi cô Han cho ra nhẽ.

- " Cô Han, Lee Ami khối mười, về rồi sao?"

- " Ồ Jeon Jungkook? Đợi con bé sao? Con bé chưa về, đang ở trong phòng hội trường làm nốt vài bài luận văn, thời gian quả là quá gấp."

Cô Han quay sang vỗ vai Jeon Jungkook mà tủm tỉm cười như biết rõ ý gì trong đôi mắt lo lắng và gấp gáp khó chịu của hắn.

- " À, vậy làm phiền cô rồi. Nếu không có việc gì em đến phòng hội trường một chút được chứ?"

-" Không thành vấn đề, nhưng đừng làm phiền con bé. Nhưng cô cũng đang rất thắc mắc, tại sao dạo này bạn học Jungkook lại không hay cúp tiết nữa vậy. Hay là vì..."

- " Vâng, cô nghĩ thế nào cũng được. Em vào trong trước, tạm biệt cô."

- " Ừm, tạm biệt. Về sớm."

- " Vâng."

Đáp xong câu, Jeon Jungkook liền chạy thật nhanh đến căn phòng lớn phía bên trái đang lấp ló ánh sáng kia. Lee Ami của hắn vất vả rồi.

————

" Cạch.."

Tiếng mở cửa vang lên trong không khí im lặng lúc đó.

Vừa mở cửa bước vào Jeon Jungkook liền để tâm ngay đến Lee Ami đang viết lách khá nhiều với giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn, sơ qua có vẻ kha khá nhiều.

- " Cô Han sao? Cô vẫn chưa về à, cô quên gì sao?"

Lee Ami còn không thèm ngước lên nhìn hắn mà đoán mò đoán non là cô Han, lỡ có người xấu vào mà không phải hắn thì sao? Em toi rồi.

Jungkook | My TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ