Jeon JungKook và em mất phải hơn ba mươi phút mới đến được trường vì trên đường đi cả hai còn tạt vào hết chỗ này chỗ kia để mua vài đồ linh tinh chứ lâu quá không đi học đều đều nên cũng chẳng biết vài thứ đã quăng ở xó nào.
Và tất nhiên, em và hắn đều muộn học rồi.
Jeon JungKook vẫn đang ngồi khá thảnh thơi trong xe trong khi em đã ra khỏi xe từ đời nào mà ngó qua ngó lại ở trước cổng trường gọi bảo vệ ra mở cổng, chết tiệt !
Đã gần mười phút đứng ngoài cổng đến nơi rồi, trời còn rất lạnh nữa vì đang giữa đông, thế này thì không ổn.
Jeon Jungkook ngồi trong xe nhàn hạ hưởng hơi ấm từ điều hoà là vậy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Bạn gái của hắn cứ ở ngoài kia như vậy sẽ ốm vì lạnh mất, mặc dù hắn chẳng muốn ra ngoài xe để giúp em chút nào vì hắn muốn nghỉ học nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở cửa xe để ra chứ em ở ngoài kia đã rất lâu rồi.
- " Khoác tạm áo của anh vào đi, lạnh."
Jeon Jungkook cầm áo của hắn chùm lên người con bé từ phía sau. Hắn cũng bất giác nhìn em một lúc, đôi bàn tay sớm đã đỏ lên vì lạnh rồi.
- " Anh có cách nào không ?"
- " Hơi nan giải."
Jeon Jungkook nói rồi lấy tay của mình cầm hai tay em thật chặt rồi cho vào trong túi áo mình để tăng nhiệt.
- " Em xem, bây giờ đang tiết một nên thầy cô lên lớp hết cả, bác bảo vệ thì chắc cũng đang dưới nhà kho trường."
- " Vậy em sẽ ngồi đợi."
- " Sẽ rất lạnh."
- " Nhưng mà....."
Lee Ami nói giọng lí nhí như sắp khóc đến nơi khiến hắn cũng khó xử. Bây giờ bạn gái hắn đang muốn đi học như này mà hắn lại mặc xác bỏ đi thì thật là chẳng phải.
- " Ở đây, đợi anh một chút."
- " Anh đi đâu ?"
- " Tìm chỗ để xe rồi sẽ cùng em tìm cách gọi bác bảo vệ, được chứ ?"
- " Nhanh nhé."
Jeon Jungkook gật nhẹ, xoa đầu em một cái rồi nhanh chóng chạy ra xe để đánh lái thật nhanh tìm chỗ gửi nhờ. Hắn không muốn bạn gái của hắn đợi hắn lâu.
Lúc Jeon Jungkook tìm được chỗ gửi xe xong liền chạy ra phía cổng trường thì vẫn thấy em ngồi lủi thủi một góc nghịch mấy chiếc lá rơi bên cạnh.
Thật đáng yêu! Đó là suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ.
- " Bảo bối, chúng ta đi."
Lee Ami nghe thấy giọng hắn liền ngẩng cổ lên nhìn hắn như kiểu mong đợi từ lâu.
- " Đi đâu cơ ?"
- " Hơi khó nhưng mà chúng ta sẽ trèo tường."
- " Em mặc váy.."
- " Không sao, có anh."
Thế là Lee Ami liền đứng dậy đi theo hắn đến một ngõ ngách nào đấy đằng sau trường. Lee Ami chưa một lần đến chỗ này, thiết nghĩ Jeon Jungkook cũng trốn học với đi muộn nhiều lắm đây nên mới tìm ra cái chỗ quái quỷ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."