Bây giờ hắn đang ngồi ở hàng ghế phía dưới chăm chú nhìn em ở trên bục phát biểu và đọc luận văn tốt nghiệp của học sinh năm ba.
Jeon Jungkook có đôi chút tự hào về bạn gái của hắn, thật tuyệt.
- " Bạn học Jeon, biết hậu bối Lee rất xinh đẹp là vậy nhưng cậu cũng đừng nhìn chăm chú như thế. "
Một cậu bạn ngồi cạnh hắn huých tay hắn một cái rồi nói làm hắn có đôi chút nhận ra hành động của mình có hơi quá. Nhưng cậu bạn này có quyền nói vậy sao ? Bạn gái của hắn cơ mà ? Em còn chưa kêu câu nào mà cậu bạn kia dám xía vào ?
- " Cũng không phải chuyện nhà cậu."
Jeon JungKook nói nhưng không thèm nhìn vào mặt cậu bạn kia khiến cậu ta có đôi chút rụt rè mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhưng quái quỷ thay, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào bạn gái của hắn mà khen không ngớt. Thật muốn hắn móc mắt từng người một.
Cũng phải hơn ba mươi phút sau khi giới thiệu và đọc luận văn ra trường và vài thứ linh tinh thì mới bắt đầu vào trọng tâm của buổi lễ.
Hắn đại diện cho cả khối năm ba lên phát biểu đôi lời, tất nhiên cái chuyện vớ vẩn này là do Lee Ami cố ý sắp xếp cả. Ngay cả luận văn cũng là em bỏ cả tâm huyết của mình ra chuẩn bị sẵn cho hắn đấy.
- Tôi là Jeon Jungkook, học sinh năm ba tại cao trung SOPA. Chúng tôi đã vừa trải qua một cuộc chiến cật lực cuối cấp, khá là vất vả. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để đạt được những thành tích tốt. Mười bảy năm cố gắng của chúng tôi chỉ đổi lại bằng vài bài kiểm tra.....
Jeon Jungkook nói một tràng dài khiến các thầy cô lẫn vài đứa bạn ở dưới sụt sịt liên hồi làm hắn cũng hơi khó hiểu, nó cảm động đến thế sao ?
- "Sau đây xin mời các hậu bối tiêu biểu khoá dưới lên tặng hoa cho các tiền bối năm ba."
Khi cô Han nói câu này cũng là lúc đồng tử Jeon Jungkook giãn ra nhiều nhất khi thấy bóng dáng quen thuộc đang hí hửng đi lên bục.
Lee Ami cầm hoa xếp theo hàng lần lượt đi đến chỗ hắn.
- "Sao đứng đờ ra đấy ? Không định đưa cho anh ?"
- "Anh, em bảo."
- "Sao ?"
Lee Ami cúi gầm mặt xuống, sụt sịt liên hồi. Gì đây, có cả thầy cô ở đây hắn dỗ em cái kiểu gì ?
Em khóc ngày càng một to rồi ôm chầm lấy hắn khiến hắn bất ngờ một chút rồi vẫn dịu dàng đáp trả lại cái ôm của em mà không ngừng dỗ dành. Phía dưới đương nhiên sẽ có thành phần bàn tán to nhỏ cả nhưng tất nhiên chủ yếu toàn những lời ganh tị với em và hắn mà thôi.
- "Bé ngoan, khóc là xấu."
- " Anh sắp ra trường rồi ....."
- "Ngoan, anh vẫn sẽ đưa em đi học."
- " Đón em nữa."
- " Được, em muốn thế nào thì theo ý em. Được chưa ? Giờ thì đưa hoa cho anh, để người khác nhìn lâu là không tốt."
Lee Ami nghe vậy liền lấy tay dụi mắt rồi cười tươi đưa hoa cho hắn.
- "Đừng có dụi mắt, không tốt."
Nói rồi hắn cúi xuống xoa nhẹ mắt em rồi vỗ vai ý bảo em hay đi xuống dưới trước đi.
- " Em xuống trước đi, tí anh xuống sau."
Lee Ami gật đầu một cái rồi liền đi xuống dưới ánh nhìn không thể ôn nhu hơn của hắn. Từng bước đều có ánh mắt hắn dõi theo, thật ghen tị.
Kết thúc buổi lễ cũng gần mười giờ. Vừa kết thúc hắn liền đi tìm em chứ chẳng tham muốn việc chụp ảnh cùng lớp.
- " Anh không đi chụp ảnh cùng lớp sao ?"
- " Không thích, cùng em thì được."
- "Anh biết ý đấy, đúng lúc em đang xinh."
- " Bạn trai em cả."
Hắn đang nhìn đi xung quanh, may vớ được một bạn học rảnh rỗi không làm gì cả.
" - Aa ừm cậu có thể chụp cho mình với tiền bối Jeon vài tấm ảnh được chứ ?"
- " Ô Lee Ami sao ? Được được, đưa máy ảnh cho mình."
Lee Ami đưa cho bạn học kia máy ảnh đắt tiền của mình rồi nhanh chóng kéo hắn đứng vào khung hình.
- " Oaaaa, thật đẹp đấy. Nào, 1..2...3. Oaaaa tuyệt thật. Tiếp này, 1...2..3. Đổi kiểu khác đi. 1...2...3."
Bạn học này chắc cũng phải bấm chụp được mấy chục lần rồi quá. Ngất mất.
- " Này Lee Ami, cậu xem được chưa."
- " Đưa mình xem."
Lee Ami cầm máy ảnh liên tục bấm xem xét kĩ lưỡng từng hình một khiến chính em cũng phải thầm ngưỡng mộ sắc đẹp của bản thân, mặc kệ tên bên cạnh đang đứng vẩn vơ nghịch điện thoại.
- " Rất đẹp, mình cảm ơn nhé."
- "Không... không có gì. Tại cậu với tiền bối Jeon rất đẹp đôi."
- " Thật vậy sao ?"
- "Đúng đúng. Rất hợp nhau. Về hãy đăng lên đi, chắc chắn lượt reup sẽ rất nhiều."
- "Ừm, chúng tôi biết."
Jeon Jungkook tự nhiên đi đến vòng tay qua eo em siết chặt vào cạnh người mình mà nói khiến bạn học kia có vẻ hơi run sợ mà nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy đi ra chỗ khác.
- " Anh quá đáng vừa thôi. Người ta chính là đang khen mình đó."
- "Anh không thích kiểu nịnh hót."
- "Hả ?? Thế anh không thấy vậy sao ?"
- "Không, không thích người khác đánh giá nhiều lời. Chúng ta đi thôi."
- "Ơ đi đâu ...??"
- "Đi chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."