Chương bốn ba : " Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ kết hôn."

5.1K 365 18
                                    

Cả ngày hôm đó, Lee Ami cứ ngồi lì ở phòng làm việc của hắn bày đủ trò con bò trên trời dưới đất để giết thời gian. Sao Jeon Jungkook có thể làm một công việc toàn sổ sách giấy tờ đủ thứ như thế mà chẳng thấy mệt mỏi nhỉ ? Nhìn qua thôi cũng đủ khiến em điên đầu.

Nếu cho Lee Ami tiền thì em cũng chẳng làm mấy việc như này đâu. Người ta nói đúng không có sai rằng : Người thành công thường có hướng đi riêng.

- " Jeon Jungkook, xong chưa ? "

- " Đợi anh một chút. Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ anh ăn tối, mẹ anh biết em tốt nghiệp nên đã tổ chức một bữa tiệc sẵn từ sáng rồi."

Lee Ami nghe vậy thì trố mắt lên nhìn Jeon Jungkook rồi lập tức lon ton chạy đến bênh cạnh hắn.

- " Yah, mẹ anh cũng biết trước em. Vậy tại sao anh không bảo với em để em đỡ phải hồi hộp lo điểm tốt nghiệp."

- " Anh muốn em bất ngờ mà."

- " Yah, anh làm em nhồi máu cơ tim thì có. À mà tí chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại một chút chứ ? Nếu anh bận thì bây giờ em đi nhanh cũng được."

-  " Không cần, đợi anh."

Lee Ami nghe vậy thì mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn rồi chạy ra ghế sô pha ở phòng nằm xem tiếp bộ phim dở để đợi hắn.

Người mà thật sự yêu bạn, thay vì khi bạn đề nghị một việc gì đó lúc anh ấy đang bận rộn, anh ấy sẽ từ chối và nói bóng gió rằng " anh bận " thì anh ấy sẽ nói rằng " đợi anh."

Đến tận hơn năm giờ, Jeon Jungkook mới gập máy tính xuống và cùng con bé đến trung tâm thương mại mua chút đồ. Mặc dù hắn chẳng biết Lee Ami đến để mua những thứ gì nhưng mà cũng chẳng bận tâm. Em thích đi đâu thì với hắn cũng chẳng là vấn đề.

- " Jungkook - ssi, anh lấy táo đi. Chúng ta sẽ mua một ít hoa quả."

- " Ừm."

- " Jungkook - ssi, cả đào nữa."

- " Anh biết rồi."

- " Em thấy nho cũng ngon á."

- " Thế thì lấy."

- " Jungkook -ssi, c-"

- " Lấy cái gì nữa ?"

Lee Ami nghe hắn cướp lời mình thì bụm miệng cười, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn rồi nắm tay hắn bước đi.

- " Em đang định bảo chúng ta đi về."

Lee Ami và hắn đang loanh quanh trong trung tâm thương mại chuẩn bị đi về thì có đi ngang qua một cửa hàng trang sức cao cấp, nó khá đẹp nhưng em cũng chẳng mấy hứng thú.

- " Jeon Jungkook, chiếc nhẫn kia đẹp nhỉ ?"

- " Em thích sao ? Đi, chúng ta lấy."

Jeon Jungkook đang định kéo tay Ami vào cửa hàng đó thì con bé bỗng dùng lực kéo hắn lại.

- " Yah em chỉ nói vậy thôi. Chứ sau này kết hôn sẽ tính sau."

- " Vợ yêu nghĩ đến chuyện kết hôn với anh rồi sao ? "

- " Đúng thế ! Vậy nên đừng léng phéng với bà thím nào."

- " Không dám."

- " Nếu thuận lợi chúng ta sẽ kết hôm sớm, còn nếu không thuận lợi thì chúng ta sẽ kết hôn muộn hơn một chút."

Jeon Jungkook nghe đến câu " không thuận lợi " thì nét mặt có chút nhăn lại mà cúi xuống nhìn con bé.

- " Ý em không thuận lợi ở đây nghĩa là gì ?"

Lee Ami bật cười thành tiếng, hôn hắn rồi nói

- " Ý của em là, sớm muộn gì cả em và anh cũng sẽ ở bên nhau thôi."

Lông mày của Jeon Jungkook giãn ra được phần nào với nét đầy hài lòng trên khuôn mặt. Jeon Jungkook đã tự hứa với lòng rồi, cả đời này hắn sẽ chỉ trao cho mỗi em.

Đến nhà bố mẹ Jeon Jungkook cũng khoảng độ hơn sáu giờ. Hầu như mọi thứ đã được chuẩn bị thật đầy đủ rồi. Chỉ là Lee Ami tốt nghiệp thôi...cũng không nhất thiết phải vậy mà ..

Vừa thấy bóng em lấp ló, bà Jeon đã chạy nhanh ra mà ôm lấy em, mặc dù Jeon Jungkook vẫn đứng trầm ngâm như tượng cũng chẳng mấy ai quan tâm.

- " Lee Ami, đến rồi sao ? Cả hai đứa rửa tay vào ăn tối đi, xong hết cả rồi"

Lee Ami cũng dạ vâng rồi nói vài điều với bà Jeon rồi mới đi vào ngồi ăn.

Ông bà Jeon với em như bố mẹ vậy. Bởi quan hệ của hai gia đình cũng thân thiết từ lâu, điều đó càng làm Jeon Jungkook càng hận rằng tại sao không thể biết Lee Ami sớm hơn một chút.

- " Ami ra trường rồi, hai đứa bao giờ tính đến chuyện kết hôn?"

- " Cũng còn sớm mà bác.."

- " Mẹ yên tâm, con dâu của mẹ đã nghĩ đến việc này trước con rồi nên mẹ không mất Lee Ami được đâu."

Jeon Jungkook vừa nói vừa cười nhìn sang chỗ em làm mang tai Lee Ami được phen đỏ ửng hết cả lên.

- " Thế thì được, chứ như đợt trước... không ổn đâu."

- " Bố mẹ cứ yên tâm nào, không sớm thì muộn."

- " Được được."

Đến tận lúc về đến nhà, Lee Ami mới mệt mỏi nằm xuống giường vì cái bụng no căng. Bà Jeon ép em ăn quá nhiều vì thấy em có vẻ gầy đi. Nhưng thực chất là vẫn thế mà.

Mệt mỏi là thế, nhưng vẫn phải lười nhác lết từng bước vào nhà tắm để skincare cho bản thân và Jeon Jungkook. Hôm nay ra đường là hơi nhiều.

- " Jeon Jungkook !!? Vào đây rửa mặt nhanh."

- " Anh biết rồi."

Từ khi quen Jeon Jungkook, em chẳng khác gì mẹ trẻ quản con cả, hắn thì cứ như đứa con nít lên ba.

- " Em làm cho."

Jeon Jungkook thích nhất là được vợ yêu của hắn rửa mặt cho a, thật tuyệt.

Lee Ami yêu hắn đến chết mất.

Có thể người ta yêu một người vì chưa thấy một ai tốt như họ.

Em thì lại khác.

Giống như kiểu

Người ta đem lòng yêu cả dòng sông, chỉ vì họ chưa thấy biển cả. Riêng em nhìn thấy cả dải ngân hà, nhưng trong lòng chứa duy nhất một vì sao.

Jungkook | My TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ