Hôm nay Lee Ami đã dậy từ rất sớm mặc cho đêm qua đã gọi video cùng Jeon Jungkook đến tận hơn một giờ sáng. Chẳng là hôm nay là ngày tổ chức lễ hội trường, ngày Lee Ami quả thật mong đợi nhất từ đầu năm đến giờ, vì khi lễ hội trường kết thúc thì mọi trọng trách và công việc trên vai em cũng giảm bớt được phần nào.
Thiết nghĩ rằng giờ cũng chỉ có gần năm giờ sáng, Jeon Jungkook chắc chắn là chưa đến đón đâu, xe buýt thì sớm như này cũng chẳng có chuyến nào nên Lee Ami đành phải cuống cuồng chuẩn bị đồ để nhanh chân đến trường. Ít nhất đến sớm như vậy, cũng phải tập duyệt được vài lần cho chắc.
Khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng vẫn còn vắt ngược trên sofa từ hôm qua rồi vội đeo giày. Lee Ami dường như hấp tấp đến nỗi vấp chân suýt ngã khi đang chạy ra cổng.
Trời giữa đông lạnh đến thấu da thịt, Lee Ami cảm thấy thật hối hận khi chỉ khoác một chiếc áo khoác len mỏng ra đường, tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ rồi.
Kệ thôi, em phủi phủi một chút bụi dính trên áo rồi nặng nhọc khoác lại túi đựng guitar to đùng kia lên vai.
- " Ơ...ơ..hửm..á"
Đang chuẩn bị bước đi thì Lee Ami bị một lực kéo ra đằng sau khiến em loạng choạng đến nỗi suýt ngã xuống lề đường. Tức chết! Lại còn túm cổ áo của Lee Ami khiến em nhăn mặt khó chịu vô cùng.
- " Yah, thằng nào đấy ?"
Lee Ami quay lại dơ tay hình nắm đấm lên cao, hét to.
- " Bạn trai em."
Lee Ami nghe xong cũng hơi ngơ người ra một chút. Trời lờ mờ sáng mùa đông quá tối khiến em cũng chẳng nhìn rõ ai ra ai.
- " Hửm.."
Lee Ami nheo mắt lại để cố nhìn cho rõ. Đừng nói là em bị cận rồi chứ? Người đứng trước mặt Lee Ami là Jeon Jungkook mà chẳng phải sao? Lee Ami còn nhẫn tâm chẳng thèm nhận ra.
- " Lee Ami, thật là quá đáng thể. Em làm mĩ nam quả thật đau lòng vì em."
Gì đây? Đây là giọng của Jeon Jungkook nhưng mà sao tự nhiên hắn lại giở trò mè nheo như này? Thật là chẳng giống Jeon Jungkook trong mắt mọi người, dù chỉ một chút cũng không.
- " Thôi đi Jeon Jungkook, làm em buồn cười quá rồi đấy. Tự nhiên đến giờ này? Biết em dậy sớm như vậy sao hả? Đừng nói anh theo dõi em đấy chứ?"
- " Cũng không hẳn là vậy... nhưng mà anh có giác quan thứ sáu kết nối với em. Không những thế, biết em hôm nay sẽ vội mà không mặc áo cẩn thận nên tận tâm mang thêm một cái áo nữa."
Vừa dứt lời Jeon Jungkook liền chạy ra xe lấy nhanh chiếc áo khoác to mà hắn đã để sẵn trong đó khoác lên người cho Lee Ami, tuy hơi to đấy, nhưng không sao. Trông rất dễ thương mà.
Lee Ami khẽ nhìn hắn mà cười nhẹ, có bạn trai như Jeon Jungkook quả thật rất nhàn.
*
Đến trường lúc gần năm rưỡi sáng khi trường còn chẳng có một bóng người nào ngoài ánh sáng nhẹ của mấy bóng đèn ở góc, nếu cứ thế này chắc em sẽ bị mấy học sinh trong trường kêu là con gái bác bảo vệ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."