Jeon Jungkook ra trường cũng được hơn ba tháng. Lần đầu là em không quen nên khóc bù lu bù loa hơn một tuần trời khiến hắn dỗ dành hai mươi tư trên bảymới thôi, còn bây giờ thì em chính thức mặc xác hắn, kệ hắn đang ở xó nào rôid.
Chẳng là em và hắn đang cãi nhau được hai hôm vì chuyện từ siêu thị về nhà . Lúc đó có một chị hình như bị bong gân nên hắn có chút tốt bụng không ngần ngại cõng về khiến phận làm bạn gái đây đôi chút tủi thân. Lúc đó, hắn còn mặc kệ em ngồi ở ghế đá một mình nữa cơ chứ ?
Về nhà cả hai có cãi nhau một trận rồi chẳng ai thèm nói chuyện với nhau. Càng cãi em càng nhận thấy mình có chút sai nhưng vẫn không dừng lại khiến mọi chuyện có vẻ tệ hơn.
Cuối cùng thì vẫn chiến tranh lạnh.
Kiểu là
Tôi không nói, người cũng im lặng.
**
Sáng hôm nay em đi học muộn, Jeon JungKook thì đi làm sớm nên chẳng đụng mặt nhau chút nào. Có lẽ hắn cũng căn giờ rất chuẩn đấy.
Lee Ami lười nhác đeo giày vào mà lòng có chút não nề, từng bước từng bước đi vào thang máy để đi bộ đi học.
Bình thường là hắn sẽ đưa em đi, nhưng cả hai đang giận nhau cơ mà.
Đường đến trường một đoạn khá xa nên em bị muộn học, tất nhiên sẽ lại bị phạt.
Học xong tiết thể dục cũng là lúc Lee Ami phải ở lại dọn sân bóng rổ của trường. Nó khá rộng và chỉ mình em.
Nhưng chai nước vứt lăn lóc ra sân cùng những vỏ snack bánh kẹo đủ thứ trên đời. Thật nản. Biết bao giờ mới xong ?
Khi em cất chổi vào tủ thì lúc đấy cũng là gần sáu giờ, trời mùa đông nên hơi tối nhanh một chút. Có hơi sợ nhưng mà kệ đi.
Khoá cửa lớp lại rồi lười nhác lết từng bước ra cổng trường, cứ như này em sớm muộn cũng sẽ mang danh con gái bác bảo vệ mất.
Em cũng thôi đi chuyện ngày nào hắn cũng đón mình nữa mà cũng chẳng mong đợi gì nhiều mà cứ từng bước từng bước đi về nhà chẳng thèm để ý xung quanh.
- " Lee Ami ?"
- " Gì ?"
Em vẫn cứ bước đi mặc kệ tiếng gọi văng vẳng bên tai. Trời cũng đã tối rồi, cũng chẳng còn ai ở đây nữa, không sợ thì chính là nói dối.
- "Lee Ami ?"
- "Đã bảo là gì rồi ?"
Lee Ami quay ra bực tức nói, con người kia đang muốn chọc tức em sao ?
Nhưng quay ra thì đập vào mắt em là một thân hình quen thuộc khiến em chẳng còn bộ dạng cáu bẩn như lúc nãy nữa thạy vào đó có chút bất ngờ.
- " J..Jeon Jungkook...? Anh đến đây làm gì ?"
- " Mới thế mà không nhận ra giọng của bạn trai rồi à ?"
- " Anh đến đây làm gì ?"
- " Đón em."
Jeon Jungkook càng nói em càng muốn khóc thật to, phiếm má để sớm ửng hồng vì lạnh, đôi mắt đã bị phủ một lớp sương, chỉ cần chớp nhẹ có thể biến thành giọt nước lăn dài trên má.
- " Ngoan.."
Jeon Jungkook bỗng ôm chặt Lee Ami vào lòng. Em chỉ đợi đến đây thôi là có thể bật khóc thật to khiến Jeon Jungkook cho chút tội lỗi, hoá ra em thiếu hơi hắn đến vậy.
- " Huhu Jeon Jungkook !! Là lỗi em.."
- " Không. Em khóc, lỗi anh."
Lee Ami càng khóc to hơn thế..
- " Nào, không được khóc nữa. Anh đón em về rồi mình đi ăn. Nhé ?"
- " K...không..."
Lee Ami vẫn ôm chặt hắn không rời mà khóc khiên hắn có chút luống cuống. Một khi em đã khóc thì chẳng ai cản được đâu. Hắn đương nhiên biết nên cũng chẳng nhiều lời, bàn tay lớn vuốt dọc tấm lưng em như dỗ dành một đứa trẻ vừa bị mẹ lớn tiếng quát mắng.
- " Nào.."
- " Em nhớ anh.." Lee Ami không khóc nữa mà ngước lên nhìn hắn, thủ thỉ nói khiến hắn có chút ấm lòng.
- " Ừ, anh nhớ em. Sắp chết."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn em thật sâu khiến em choáng váng giật mình nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ hắn đáp lại.
Sẽ chẳng ai biết được hắn khó chịu cỡ nào khi phải chiến tranh lạnh với em suốt mấy ngày như này đâu.
Mặt thờ ơ nói là sẽ chẳng quan tâm nhưng ai biết được ngày nào Jeon Jungkook cũng theo dõi em từng chút một. Từng camera ngõ ngách trong nhà ngày nào cũng được hắn bật hiển thị hai mươi tư trên bảy ở máy tính trong phòng làm việc của hắn. Jeon JungKook muốn em phải chủ động tìm đến hắn trước nhưng có lẽ hắn không chịu nổi.
Rời khỏi nụ hôn kia Jeon Jungkook liền ôm chặt em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em rồi nhẹ nhàng nói.
- " Cuối tuần dẫn anh đi ra mắt bố mẹ vợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."