Ngay lập tức sau đó, Jeon Jungkook liền cùng Jung Soyeon đi lên phía trên sảnh của khu áp mái để cùng thưởng thức bữa tối sang trọng tại nhà hàng năm sao. Một bữa tối hai người bên cạnh nến và hoa, thật lãng mạn.
- " JungKook, về ngày hôm nay, em rất bất ngờ đấy."
Jung Soyeon vừa lắc ly rượu vang trên tay, vừa liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Nhìn bây giờ cô ta cũng có chút xinh đẹp.
- " Sẽ còn nhiều bất ngờ khác, em cứ từ từ cảm nhận."
Jeon JungKook nói với chất giọng nhẹ nhàng khiến Jung Soyeon thật sự hạnh phúc. Hóa ra, với Jung Soyeon, Jeon JungKook cũng có chút dịu dàng như vậy. Trong lòng Jung Soyeon sớm đã có phần thắng, mặc dù có chút mơ hồ. Biết rằng việc cô ta cố ý chen vào chuyện tình cảm của Lee Ami và Jeon JungKook là không đúng, nhưng bản thân vốn dĩ đã quá hiếu thắng nên cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được bên hắn, điều gì cũng là đúng đắn cả.
Phụ nữ khi yêu là vậy.
- " JungKook, anh có cảm giác gì với em không ? "
- " Phải nói như nào nhỉ ? Chắc cũng có. "
Jeon JungKook nói rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, bộ mặt hắn bây giờ hiện rõ những nét cười thích thú.
- " Ăn xong chúng ta đi đến chỗ khác vui chơi được chứ ? Sẽ rất thú vị. "
Hắn nhoẻn miệng cười trước câu nói của Jung Soyeon rồi lắc đầu cười trừ. Jung Soyeon vẫn mãi chẳng hiểu vấn đề.
- " Không cần, tôi đã chuẩn bị sẵn một nơi. "
Jung Soyeon cười tươi nhìn hắn. Jeon JungKook cũng có lúc chu đáo như vậy sao ? Tất nhiên người đàn ông này, Jung Soyeon sẽ giữ thật chặt, sẽ chẳng để một ả đàn bà nào khác chiếm mất.
- " Anh cứ úp úp mở mở. "
- " Trước kia đã từng hại bao nhiêu người sao ? "
Jung Soyeon bỗng giật mình, có nét khó hiểu nhìn hắn, hắn là có ý gì ? Cô ta thực sự không muốn một ai nhắc lại quá khứ của cô ta trước đó. Jung Soyeon bây giờ nhìn lại vẫn khiếp sợ vì mảng kí ức ghê rợn. Thật may lúc đó có người chống lưng cho mọi việc tày trời của cô ta.
- " Sao anh hỏi vậy ? "
Nếu là người khác, chắc chắn bây giờ Jung Soyeon đã không ngần ngại ra tay ngay tại đây vì nhắc lại quá khứ ghê rợn mà cô ta muốn tẩy trắng. Nhưng Jung Soyeon biết được người trước mặt mình là ai, một chút cũng không dám manh động.
Jeon JungKook nhàn hạ nhấp một ngụm rượu vang rồi chống tay nhìn Jung Soyeon.
- " Không muốn kể cũng không sao. "
Jung Soyeon có chút vui rồi lại nhanh chóng nhìn Jeon JungKook với ánh mắt dò xét. Mặc dù Jeon JungKook bây giờ có ý đồ gì khác nữa thì với Jung Soyeon cũng chẳng đáng để tâm. Thứ cô ta cần bây giờ là tình cảm của hắn chứ không phải thứ gì khác. Nếu như này, Jung Soyeon có phải mất một điểm từ hắn không ?
Jeon JungKook không nói gì thêm khiến cô ta lo lắng trong lòng, miệng cũng ấp úng như muốn nói điều gì đó.
- " J-JungKook..."
- " Hửm.."
- " Anh sẽ không nói gì chứ ? Nếu em kể.."
- " Tch, tất nhiên. Không tin tôi sao ? "
- " Không, không có.."
Hắn cười nhẹ, không nói gì cả.
- " Đã từng... rất nhiều... nhiều đến nỗi em không thể nhớ được con số đó một cách cụ thể."
Jeon JungKook chống tay nhìn Jung Soyeon cười nhẹ.
- " Nếu nói là vì tôi, thì tôi cảm thấy thật hổ thẹn ra mặt đấy."
Đúng thật, những chuyện tày trời mà Jung Soyeon gây ra đến ngày hôm nay, tất cả là vì Jeon JungKook.
Quay lại những năm trước kia Jung Soyeon bị hắn đá không lý do làm cô ta ôm một cục tức lớn trong lòng để rồi từ đó cứ lần lượt ra tay với những người sau đó của Jeon JungKook, ngay cả những cô bạn gái cũ của hắn còn chẳng thể qua tay được Jung Soyeon. Với mọi người, gặp cô ta còn đáng sợ hơn gặp quỷ.
Từ đó, Jung Soyeon dường như phải sống trong một thế giới mới đầy sự cô lập, khinh rẻ của những người xung quanh. Đúng, vì cô ta lụy tình đến điên dại mà chẳng nào thể vực dậy được qua những đau thương.
Như thế khác gì Jung Soyeon đang sống một cuộc sống quá ích kỉ chỉ vì bản thân. Những lời nói của Jeon JungKook nói với cô ta lúc ngày tốt nghiệp của Lee Ami, một chút cũng không sai lệch.
Nghĩ theo một chiều hướng khác, Jung Soyeon quả thật là một người đáng thương. Nhưng đó chỉ là số ít trong những mối tình đã cũ của hắn.
Jung Soyeon bị tình yêu làm mù con mắt. Bên cạnh cô ta, chẳng thiếu gì những anh chàng giàu có, đẹp trai nhưng trái tim cô ta đã sớm chỉ dành cho Jeon JungKook để rồi giờ được bên cạnh hắn như này, dù có chết cô ta cũng bằng lòng.
Nhưng mọi tội tác Jung Soyeon gây ra là quá lớn. Nó như một vết nhơ bẩn cả cuộc đời của cô ta, có xóa cũng không thể hết. Nó quá nhiều và chỉ có một người luôn chứng kiến những tội ác đó của cô ta.
Là Jeon JungKook.
- " Em sẽ định giết luôn cả Lee Ami sao ? Con bé không làm gì tổn hại đến em."
- " Chỉ cần con bé là người cũ của anh, một chút cũng chẳng vừa mắt. "
Jeon JungKook cười nhẹ thích thú nhìn Jung Soyeon.
- " Tại sao ? Thế thì oan quá. "
- " Nghĩ đến cảnh con bé luôn được anh quan tâm, sủng nịnh... em lại chẳng bằng lòng. "
- " Được, sẽ không để em thấy cảnh đấy thêm lần nào nữa."
Jung Soyeom e lệ nhìn hắn cười mỉm. Giờ đây cô ta có thể khẳng định rằng cô ta và Jeon JungKook mới chính là một cặp chứ chẳng phải ai khác. Jung Soyeon như nắm chắc phần thắng trong tay mà nhìn hắn đầy ý cười. Đến cuối cùng, Jeon JungKook vẫn chẳng thể thoát khỏi tầm tay của Jung Soyeon.
Đàn ông trong thế giới hiện đại là vậy sao ? Một chút cũng chẳng thể thoát khỏi ải mĩ nhân của những cô gái chân dài xinh đẹp diễm lệ. Nếu có thể giữ được cái đầu lạnh, đa phần là số ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."