Tối hôm đó, em không về nhà làm Jeon Jungkook đợi đến hơn một giờ sáng. Gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, nhắn tin cũng chẳng màng trả lời. Gọi cho Kim Taehyung thì thuê bao liên hồi khiến hắn càng khó chịu cau có mặt mày. Thâm tâm như nóng bừng lên. Con nhóc này có giận dỗi chuyện gì với hắn là ngay lập tức đến nhà Kim Taehyung trú ngụ đến khi mọi chuyện ổn thoả. Đó chính là lý do mối quan hệ giữa Kim Taehyung và em vẫn luôn khiến hắn để tâm suốt mấy năm trời.
Rõ ràng Jeon Jungkook đang sợ mất em. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn tự cảm thấy bản thân hắn không tốt bằng Kim Taehyung sao ? Kim Taehyung sẽ khiến em động lòng sao ? Điên rồ thật.
Sáng hôm sau, sáu giờ Jeon Jungkook đã đến công ty để xét tuyển trợ lý mới. Jung Soyeon từ hôm qua sau khi em bỏ về đã một mực bị hắn đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty vì tác phong làm việc quá lề mề, làm hỏng mọi chuyện. Thử nghĩ theo chiều hướng khác, nếu cô ta mà chủ động xin việc ở công ty khác, chắc chắn trong vòng một tuần, doanh thu sẽ giảm xuống đáng kể. Công ty nhỏ thì không nói, còn công ty của hắn đây là trụ sở những chuỗi chi nhanh lớn nhỏ tại thành phố sầm uất này. Lớn mạnh như vậy thì thật đáng lo ngại khi tiếp nhận cô ta vào làm, kể cả nhân viên quèn cũng không nên.
- " Tôi nghĩ cô đừng nên xin việc ở đâu cả Jung Soyeon. "
- " Em đang rất cố gắng mà.."
- " Cô biết cô đã phá hỏng bao nhiêu chuyện hay của công ty rồi không ? Chậm trễ một phút có thể thiệt hại tới hàng tỷ won, đây là cách cô bảo mẹ tôi là cô có kinh nghiệm trong nghề ? "
- " Em xin lỗi.."
- " Tôi đưa cô về nói chuyện với mẹ tôi. Ngay lập tức."
Sau cuộc hội thoại hôm đó, Jung Soyeon cũng chẳng dám bén mảng đến cầu cứu mẹ hắn nửa lời. Căn bản bà Jeon chỉ nhất mực cưng chiều con dâu Lee của bà, việc chấp thuận Jung Soyeon vào làm chỉ là lời nói thương lượng qua lại của bên nhà Jung. Tất nhiên, một khi phụ huynh nhúng tay vào, còn là chỗ làm ăn nên rất khó chối từ.
Hôm nay trong lúc tuyển nhân sự mới, Jeon Jungkook vẫn không quên việc gọi điện cho em mặc dù không có hồi âm, cả Kim Taehyung cũng vẫn vậy. Rốt cuộc là hắn vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra, em thật luôn bướng bỉnh như vậy.
Đến cuối buổi chiều, Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi từ bà Jeon. Hắn cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận cuộc gọi cho có, vẻ mặt chứa đầy tia chán chường.
- " Jeon JungKook, Jung Soyeon đang ở dưới sảnh công ty. Tí nữa chở con bé về nhà Jung hộ mẹ nhé."
Jeon Jungkook ngớ người ra, thở dài một cái rồi nói tiếp.
- " Cô ta đến đây làm gì ? "
- " Mẹ chẳng biết, thấy ông bà Jung bảo vậy. Ông bà ấy cũng nhờ thế thì mình cũng không nên từ chối, họ bảo là con gái nên đi taxi sẽ nguy hiểm."
Jeon Jungkook thở dài. Quái quỷ gì đây chứ ? Rõ ràng đây là kế hoạch của Jung Soyeon, điều này hắn biết rõ. Jeon Jungkook sẽ phải giải thích với cô ta thế nào về việc hắn chẳng còn cảm giác gì với cô ta để cô ta khỏi bám đuôi ? Hắn cũng phải nói với ông bà Jeon kiểu gì để họ hãy cắt đứt cái bóng của Jung Soyeon bên cạnh hắn ? Những cô gái như vậy hắn đã từng trải qua nhiều nên giờ cũng không còn quá hứng thú. Nói thật là chẳng còn hứng thú chút nào.
- " Tch..."
Đây là lần thứ hai cô ta ngồi trên xe hắn, Jeon Jungkook lần nào cũng là chẳng thoải mái.
- " Jungkook....dừng ở siêu thị một chút, em muốn mua vài đồ."
Jeon Jungkook mệt nhọc chán ghét nhìn cô ta. May cho cô ta rằng hắn cũng muốn vào trong đó mua vài hộp mì ăn liền cho qua bữa tối chứ không có chết hắn cũng không muốn làm gì vừa lòng cô ta.
Vừa bước vào trong, không biết trùng hợp hay gì mà Jeon Jungkook và Jung Soyeon chạm mặt con bé và Kim Taehyung đang đứng đợi thanh toán. Hắn ngỡ ngàng rằng tại sao em lại ở cùng Kim Taehyung trong khi hắn gọi điện cả tá cuộc gọi lại đều không bắt máy ? Em là có ý gì ?
- " Lee Ami ? Sao lại ở đây ? Cùng Kim Taehyung ? Anh gọi không nghe ? Hửm ? "
Jeon Jungkook đến đối diện mặt con bé mà quát tháo khiến Jung Soyeon cũng đôi phần hả dạ. em nhìn thấy cô ta và Jeon Jungkook đi cùng nhau, ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ khác.
- " Jungkook, chúng ta đi mua vài đồ thôi. Cũng muộn rồi."
Cô ta như được đà nói tới làm cả hắn, Lee Ami, Kim Taehyung đều đổ dồn sự chú ý vào cô ta. Người đàn bà này không biết xấu hổ khi lợi dụng cơ hội nước đục thả câu sao ?
- " Jung Soyeon, cô câm mồm. "
Jung Soyeon nghe vậy thì giật bắn mình liền im bặt không hí hé một lời. Cô ta không nên chọc tức hắn, nhất là ngay lúc này. Cô ta tuy vậy nhưng vẫn biết thế nào là giới hạn, suy cho cùng thì cô ta nên biết thân biết phận mà khép nép im miệng.
- " Lee Ami ? Trả lời anh ? Sao lại đi cùng Kim Taehyung mà tôi gọi không thèm nghe ? "
- " Ồ, chẳng phải em nên hỏi anh sao ? Ả đàn bà này, sao lại đi cùng anh ?"
- " Mẹ anh nhờ chở cô ta về."
Lee Ami nghe vậy liền liếc nhìn sang Jung Soyeon tỏ vẻ khinh khỉnh. Ả đàn bà này có lẽ một chút cũng chẳng biết xấu hổ rồi.
- " Vậy mà em cứ tưởng thân thiết..."
- " Không nói nhiều, đi về."
- " Này, không ! Em đang đi mua đồ cùng Kim Taehyung, em và cậu ấy định tổ chức tiệc ngủ tại nhà."
- " Tiệc ngủ ?"
Jeon Jungkook nhìn qua Kim Taehyung khiến cậu ta giật bắn mình ấp úng trả lời
- " V-vâng.."
- " Chỉ có hai người ? "
- " V-vâng.."
Jeon Jungkook lại qua nhìn em với khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận. Thậm chí hắn bây giờ còn chẳng để ý có mặt Jung Soyeon ở đây.
- " Lee Ami !? Em coi bạn trai em là cái thá gì mà tổ chức tiệc ngủ cùng người khác giới ?"
- " N-này này, nếu anh thích t-thì tổ chức cùng Jung Soyeon đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."