Ăn tối xong, Jeon Jungkook và Jung Soyeon liền đi tới địa điểm hắn bảo rằng hắn đã chuẩn bị cho cô ta từ trước đó khiến lòng cô ta náo nức không thôi. Dù là ai, không có cảm xúc gì với hắn nhưng bên cạnh hắn lúc này sẽ khiến họ rối loạn tâm can như Jung Soyeon. Thâm tâm như nổ tung như pháo.
- " Jungkook, đoạn đường này có vẻ vắng.."
- " Tất nhiên. Trước khi đến điểm hẹn, tôi có thể hỏi em vài câu không ? "
- " V-vâng...tất nhiên.."
- " Có cảm thấy hối hận khi yêu tôi không ? "
Jung Soyeon nhìn hắn một lúc, trong đầu lại hiện lên hàng loạt suy nghĩ kì lạ. Đây chính là những lời thoại quen thuộc ở trong những bộ phim ngôn tình khi nam chính cầu hôn với nữ chính cơ mà ? Cùng lắm thì sẽ bày tỏ vài lời trước khi vào vấn đề chính.
- " Một chút cũng không."
- " Tôi thì lại thấy hơi lo cho em. Em vì tôi mà phạm nhiều tội lỗi quá. Bản thân tôi biết nhưng lại chẳng dám dung túng cho em."
Jung Soyeon nắm lấy tay hắn mà nói
- " Không sao, tất cả vì anh thì đều xứng đáng. "
- " Tôi xứng đáng sao ?"
- " Đúng vậy. Vì thế sau bao năm, tình cảm của em vẫn chỉ dành cho một mình anh mà không phải ai khác."
- " Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng nhẹ lòng. "
Đến một con hẻm nhỏ, vắng vẻ người qua lại, chỉ lác đác vài ánh vàng của đèn đường chiếu xuống. Bên Mỹ tấp nập là vậy nhưng đoạn đường này có vẻ hơi hoang vu.
- " Jungkook...chỗ này..?"
- " Là nơi tôi bảo em."
- " Sao có vẻ hơi ít người qua lại."
- " Những điều bất ngờ hãy chỉ để ít người biết, không nên quá khoa trương với thế giới bên ngoài. "
Jung Soyeon lòng bỗng rộn ràng khó tả. Hắn nói như vậy nghĩa là đang định cầu hôn cô ta thật sao ? Jung Soyeon vẫn là chưa chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, thâm tâm vẫn không ngờ rằng bạn trai cũ của mình lại lãng mạn đến như vậy.
Đứng trước một căn nhà nhỏ không quá tồi tàn, trước khi bước vào thì hắn có nói qua lại với Jung Soyeon vài câu.
- " Jung Soyeon.."
- " Vâng..."
- " Sẽ ổn thôi nếu em yêu một người không yêu em. Miễn là họ xứng đáng để em làm như thế. Miễn là họ xứng đáng với tình yêu của em, với tâm chân thành bao năm của em."
- " Chính vì thế với em anh luôn xứng đáng, Jungkook. Nhưng em biết, anh cũng còn tình cảm với em mà..phải không ? "
- " Tôi có thể trả lời sau vài phút ? Bất ngờ phải chờ đến phút cuối, em biết điều đó mà ?"
Jung Soyeon cười tủm tỉm nhìn hắn
- " Mọi chuyện đều đã qua rồi mà... nếu đến được với nhau, chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."