Kể từ hôm em vô tình gặp hắn ở dưới bãi cỏ sân sau trường đến bây giờ đã được quá nửa ba ngày liền chẳng thấy hắn trong trường nữa. Và cũng từ hôm đó, Lee Ami bắt đầu suy nghĩ tới hắn nhiều hơn và càng để tâm tới những câu nói của Kim Taehyung ngày hôm đó.
- " Sao? Tiền bối trong lòng cậu hôm nay lại không đi học hửm?"
Kim Taehyung vừa đến lớp, chưa thèm đặt cặp xuống đã vội nói vài câu, trong lòng có chút ý gì đó gọi là đả kích đến em. Cậu ta biết rõ trong lòng Lee Ami đang nghĩ gì mà !
Đáp lại Kim Taehyung chỉ là một tiếng thở dài khiến cậu ta có chút khó hiểu, trong lòng cũng vội cười thầm.
- " Sao nào ?"
- " Ừ, sáng nay tớ đi đưa tài liệu cho cô chủ nhiệm lớp tiền bối nhìn sơ qua đã biết là chẳng tới lớp rồi."
Lee Ami nói xong lại tiếp tục trạng thái nằm ủ rũ ra bàn mà than thở khiến cậu ta chỉ biết bụm miệng cười. Nhìn xem, bây giờ có khác gì một đứa trẻ không dành được kẹo không cơ chứ ?
- " Tớ đã bảo cậu rồi. Cậu cứ ngồi đây than thở vậy thì tớ chắc rằng hãy dành thời gian ra những club hay quán bar là sẽ thấy ngay, tin tớ đi."
Câu trước đã đả kích vậy rồi, câu sau Kim Taehyung như muốn thổi một tràng châm biếm vào tai em. Kim Taehyung đây là đang muốn nhấn mạnh độ ăn chơi xa hoa của hắn cho Lee Ami biết rõ hay sao? Nếu thật sự như thế thì những lời nói này Lee Ami đã thực sự nghe rất nhiều rồi.
- " Kim Taehyung à, tiền bối JungKook không phải người như vậy mà.."
- " Cậu thì biết gì cơ chứ? Danh của anh ta trước giờ cả trường ai mà không biết? Chỉ có cậu mới chuyển đến là hơi ngu ngơ thôi. Cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh anh ta dẫn gái vào club với bộ quần áo trên người anh ta... quả thật cậu sẽ tin những gì mình nói."
Kim Taehyung nói xong liền ngồi xuống chỗ cạnh em mà liên tục lắc đầu ngao ngán vì cô nhóc si tình này vẫn chưa biết được sự thật.
- " Cậu thấy rồi sao?"
- " Cậu có ngu quá không trong khi chuyện này hầu như cả trường này ai cũng đã nhìn thấy ít nhiều gần chục lần là chuyện đương nhiên."
- " Thôi kệ đi, tí đợi tớ trực nhật, cuối giờ xong đưa tớ về đấy nhé !"
Kim Taehyung cũng ậm ừ cho qua cũng chẳng muốn nói nhiều vì biết con bé đang thất vọng lắm kia, mối tình đầu cơ đấy...
*
- " Về chưa? Muộn rồi kìa?"
Kim Taehyung đứng dựa vào cửa lớp liếc nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều rồi quay sang cau có với Lee Ami đang quét rác ở phía hành lang kia.
- " Đợi tớ cất đồ rồi về luôn."
Lee Ami từ cuối hành lang bên kia nói vọng sang tận bên dãy này. Hm... nói sao nhỉ ? Nét mặt em vẫn ánh lên vài tia đượm buồn.
- " Kim Taehyung này, đi đâu chút không? Hôm nay bố mẹ tớ lại không về nhà.."
- " May cho cậu hôm nay bố mẹ tớ cũng về quê sáng nay."
- " Vậy đi."
Lee Ami nhảy cẫng lên vòng tay qua cổ Kim Taehyung mà kéo đi ra đến tận ngoài cổng trường khiến những học sinh trong trường về muộn đều nhìn họ tưởng như cặp đôi cao trung mới bên nhau vậy.
Quả thật rất đẹp đôi.
*
Cả hai đang đi dạo trên vỉa hè để tìm quán ăn vừa mắt. Trời gần về tối nên những cơn gió bắt đầu thổi nhiều hơn kèm theo những hạt sương phớt của đêm đến. Thời tiết đang khoảng độ đầu mùa nên diễn biến khá thất thường, lúc nắng nóng thì sẽ rất khó chịu nhưng một khi có gió lạnh sẽ làm cho người ta cảm thấy thấu da thịt, nhất là khoảng độ từ chiều tối về đêm.
- " Mặc áo vào đi này."
Kim Taehyung cởi áo khoác trên người mình xuống mà choàng lên cho Lee Ami khiến cho em đang tung tăng ca hát mà giật mình vì hành động vô thức.
- " Mình cảm ơn."
Đi được một lúc em bỗng sững lại vì gặp người quen đang đi bên đường kia. Định giơ tay ra chào hỏi nhưng nhanh chóng rụt lại, đút tay vào túi áo. Giữa em và hắn vốn dĩ không hề thân thiết như vậy. Lee Ami biết, giữa em và hắn mới chỉ là biết thoáng qua độ nhận diện mặt mũi của nhau. Nhưng nếu đúng như những gì Kim Taehyung nói về hắn thì có lẽ, hắn cũng chẳng nhớ em là ai nữa đâu.
Như phản xạ tự nhiên, Kim Taehyung cũng nhận ra Jeon Jungkook liền nhìn sang em, cả hai như đứng im như đờ ra, mặc cho người qua đường vẫn đi lại náo nhiệt.
- " Lee Ami? Đi đâu về muộn như vậy?"
Khoảnh khắc thoáng chốc, hắn đã đi đến trước mặt em.
Jeon Jungkook nhớ tên em..
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."