Chương năm : " Tiền bối Jeon ".

10.1K 741 52
                                    

Lee Ami dạo này đang cảm thấy khó chịu vô cùng vì chẳng gặp được Jeon Jungkook suốt hơn một tuần trời. Những lần trước trước, chủ yếu là em sẽ gặp hắn ở trên trường với một vài cái liếc mắt thoáng qua, nhưng dạo này hắn còn chẳng thèm bén mảng tới trường nữa kìa. Chắc lại như lời Kim Taehyung nói, hắn chẳng hứng thú gì với em hoặc chỉ ôn nhu vài lần cho có như vậy cho con bé vui, điều đó khiến tia hi vọng trong em ngày càng giảm dần.

Lee Ami trước đó đã rất nhiều lần nhận được những lời ngỏ ý theo nhiều cách khác nhau nhưng đều gạt hết sang một bên. Bây giờ mới hiểu được nỗi thống khổ của những kẻ theo đuổi người khác !

- " Kim Taehyung à, mình cảm thấy thật mệt mỏi.."

Vẫn là công việc nằm trải dài ra bàn than thở cùng với Kim Taehyung, dường như đã là một thói quen, ngày nào cũng thế.

- " Bây giờ có phải chỉ cần tiền bối Jeon xuất hiện cậu liền vui vẻ?"

Kim Taehyung chính là biết tỏng ý em muốn nói là gì, toàn cái chiêu trò cũ rích để kiếm cớ nói chuyện về người tình trong mộng đây mà. Cậu ta lạ gì chứ ?

- " Hơn một tuần rồi."

- " Lời mình nói luôn đúng Lee Ami."

- "......."

*

Dạo này không gặp được Jeon JungKook đã đành, Lee Ami lại được cô tổng phụ trách và hội trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ tập duyệt văn nghệ cũng như duyệt bài dự thi và luận văn của từng lớp một để chuẩn bị tổ chức " Lễ Hội Trường" như hằng năm.

Thật là quá khó cho em, mới vào trường chưa được bao lâu, vừa thích nghi với môi trường bên này thì công việc chồng chất công việc. Lại một mực được đứng đầu bảng đề cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh nữa chứ !

- " Lee Ami, hôm nay là hạn cuối rồi, dù thế nào cũng phải thu được bằng hết bài dự thi và luận văn của từng lớp. Tối nay em thu về duyệt từng bài một, sáng mai nộp không đủ thì tự giác em bỏ thực lực ra viết cho những lớp đang thiếu."

Cô Han đúng là chẳng bao giờ dịu dàng được với em trong công việc của nhà trường. Vừa mới đặt chân lên hội trường đã nghe xa xả bên tai những lời nói to nhỏ đến điên đầu, những lời như này mỗi ngày đều văng vẳng bên tai.

- " Dạ... em nghĩ hơi khó. Vì cô mới nhắc cách đây ba ngày, sao kịp được ạ."

- " Không kịp cũng phải kịp, rất gấp rồi."

Cô Han nói rồi tức giận bỏ đi, để lại Lee Ami thật khó xử.

Tại sao lúc nào cũng là em ..??

Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ như vậy đấy.

- " Lee Ami, cô Han bảo cậu tiết này của cô được nghỉ phép, đến từng lớp thu bài luận văn."

Kim Taehyung vừa nói vừa mang ý cười, đầy sự trêu chọc, thế nào lại còn xoa lưng Lee Ami vẻ an ủi nữa chứ. Đây có phải vừa đấm vừa xoa không?

Jungkook | My TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ