Người ta thường nói mối tình năm mười bảy tuổi thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta muốn mãi chấp niệm không bao giờ quên. Nó không mông lung như những năm trung học, không có quá nhiều suy nghĩ và đặt quá nhiều vấn đề của tuổi trưởng thành như những năm tháng về sau. Nó chỉ là yêu, yêu một cách đơn thuần và trong sáng nhất của hai đứa trẻ đang chập chững tuổi xuân xanh với trái tim rực màu nồng nhiệt.
Lúc đó, chúng ta khao khát có một tình yêu, có thể đánh đổi bằng mọi cách. Nhưng những nữ nhân ấy à ? Đều ngốc nghếch cả thôi. Biết là đằng trước mặt có lửa, nhưng vẫn muốn tiến lên. Chỉ vì cảm thấy có lẽ sẽ nhận được vài tia ấm áp.
Năm mười bảy đấy tôi đã yêu, chỉ đơn giản là yêu một người bằng tất cả những gì mình đang có. Không phải vật chất hay những món đồ xa xỉ mà chỉ là lòng nhiệt thành của cả hai khi được yêu và được yêu trọn vẹn. Tôi của năm mười bảy tuổi ấy đã nguyện hi sinh tất cả vì tình yêu mà tôi của những năm tháng về sau nhìn lại mà chẳng hề nuối tiếc.
Tôi của năm mười bảy tuổi không phải một người hoàn hảo, tuyệt mỹ trong mắt những kẻ khác, tôi chỉ là một công chúa nhỏ trong lòng của cậu rồi những đứa trẻ chúng ta dù như nào chẳng thể nào thắng nổi quãng đường thanh xuân. Nơi gọi là thanh xuân đã vẽ lên chuyện tình của đôi ta đã dần kết thúc một cách trọn vẹn nhất rồi.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu được từ " mãi mãi " là như thế nào. Mãi sau này tôi mới biết, " mãi mãi "không phải là trước đó, cũng không phải là khoảng thời gian sau này. " Mãi mãi " là khoảng trời thu năm ấy, chúng tôi đã ở bên nhau.
Rất nhiều năm về sau khi nhìn lại khoảng thời gian đấy tôi liền mỉm cười hạnh phúc : hoá ra tôi đã có một tình yêu đẹp đến như vậy. Một tình yêu người ta gọi là " khắc cốt ghi tâm ".
Tôi sẽ không không đau lòng khi nhìn lại những gì mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Chúng tôi gặp được nhau đã là một kì tích lớn nhất cuộc đời rồi.
Tôi sẽ càng không nuối tiếc về tình yêu gọi là non dại bồng bột này. Người tôi thật sự muốn gửi gắm cả cuộc đời còn lại đang đứng đối diện trước mặt tôi,chỉ cách tôi một đoạn ngắn tiến đến lễ đường.
Đây có lẽ là giây phút đẹp nhất cuộc đời tôi mà trăm năm về sau tôi cũng không thể quên được cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà tim tôi bỗng liên hồi đập mạnh, những tiếng ồn ào cũng không còn văng vẳng bên tai. Tất cả như ngưng đọng lại, lễ đường này dường như chỉ có chúng tôi, chỉ có chúng tôi là nhân vật chính duy nhất trong câu chuyện này. Không có nhân vật phản diện tồn tại nơi đây, không có bậc thường dân, quần chúng tấp nập bên ngoài. Chỉ chúng tôi, riêng chúng tôi xây dựng nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.
- " Jeon JungKook, Lee Ami, cả hai chính thức trở thành vợ chồng danh ngôn chính thuận. Chỉ mong hai con về sau sẽ mãi hạnh phúc, một đời an nhiên."
Khi cha sứ vừa dứt lời tôi bỗng sững mình lại, giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài khiến Jeon JungKook bỗng mở to mắt bối rối nhìn tôi mà chẳng biết nên phải làm thế nào. Giọt nước mắt đầu tiên chảy từ mắt bên phải, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | My Treasure
Fanfiction" Lần đầu tiên gặp em, tim tôi đã nổ tung như pháo. Và tôi phải mất cả quãng đời còn lại để gột rửa đống tro tàn."