Trong lúc ngồi chờ Lisa khám xét trong phòng bệnh, Chaeyoung phát hiện ra vết bầm nho nhỏ trên trán Lili. Hẳn là nãy vừa mới va đập nên chưa lập tức tụ máu, đến bây giờ mới thấy rõ. Nhất định là phá phách tìm cách trèo ra khỏi cũi, sau đó ngốc nghếch không biết cách chạm đất, chuẩn bị tiếp đất bằng đỉnh đầu từ khoảng cách gấp đôi chiều cao của mình thì Lisa phát hiện nên đỡ được...
Một lớn một nhỏ, Chaeyoung giận mà trong lòng không nỡ...
...
Lisa bị bác sĩ y tá xúm lại xoay qua xoay lại một hồi, cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi. Chaeyoung cầm kết quả kiểm tra lên xem, buồn bực mau chóng chuyển thành đau lòng. Nàng ấy so với bong gân bị thương nghiêm trọng hơn, là bị trật khớp, cổ tay bên phải băng bó kín, trên cánh tay còn có một hai nốt bầm khác. Jisoo liên hệ với ai đó, yêu cầu một bác sĩ nắn chỉnh giỏi, tuy nhiên người đó hiện không thể lập tức có mặt, cho nên đành phải để Lisa nằm lại bệnh viện chờ một hôm.
Lisa đương nhiên muốn được Chaeyoung chăm sóc, Jisoo không nỡ chia cắt uyên ương. Chị đề nghị mang Lili về nhà mình, nhưng Chaeyoung từ chối, nói phòng bệnh VIP không có gì bất tiện, có thể chăm sóc tốt cả hai, cho nên chỉ đành mua đến một số đồ dùng cần thiết cho ba người rồi đem Kane rời đi.
Lisa ngủ đến tối thì tỉnh dậy. Đối mặt với ánh mắt âm trầm của Chaeyoung chỉ có thể cười trừ:
– Nếu đổi lại là xương khớp non nớt của Lili, hẳn là nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Tình huống đó hoàn toàn là phản xạ của người lớn khi nhìn thấy trẻ con sắp ngã, không phải vì là con gái em nên tôi mới làm vậy.
Chaeyoung đương nhiên không phải người không hiểu chuyện. Nếu đơn thuần là cứu đứa bé khỏi ngã, em cảm ơn nàng còn không hết. Đằng này nàng ấy từ đầu chọn tranh phần chăm sóc đứa bé từ Kid Corner. Nếu không phải vì em, nàng cũng không cần rước lấy phiền phức mà đứa bé chưa hiểu chuyện này mang lại. Đã vậy còn muốn giấu em.
– Chaeng... đói quá... – Mắt thấy bị em giận hờn, Lisa giở giọng người bệnh, lải nhải kêu ca. – Bếp trưởng Park, tôi muốn ăn Spaghetti alla carbonara của Tổng Bếp trưởng làm, sau đó tráng miệng bằng Éclair của bếp bánh.
Chaeyoung nhìn vẻ mặt đáng thương, nhịn xuống trách móc đã sắp trào nơi đầu môi, nhấc máy gọi về nhà hàng.
*
– Lisa, dậy đi, bác sĩ đến rồi...
Lisa mơ màng mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Chaeng dội vào đồng tử, tựa như toả ra ánh sáng. Em đỡ nàng ngồi dậy, vuốt mái tóc lộn xộn của nàng, mang cho nàng nước ấm và lau mặt cho nàng, hỏi nàng bữa sáng muốn ăn gì.
Lisa cảm thấy mình có thể trật thêm mấy cái khớp nữa trên người cũng được...
Bác sĩ chỉnh hình mà Jisoo gọi hôm qua đã đến. Bà ấy xem xét tình trạng của Lisa một lát, sau đó rời đi để hội chẩn. So với hôm qua, tình trạng vết thương hôm nay đã nặng thêm một chút, nhưng Lisa còn bận chìm đắm trong săn sóc của Chaeng, không có tâm tư để ý đến chút đau đớn này.
Jisoo đến, đem theo bánh ngọt mà Lisa đòi ăn lấy từ bếp bánh. Nàng vừa ăn vừa ba hoa rằng không phải em làm, hương vị không tròn, có điểm thiếu sót, liền bị em mắng cho mấy tiếng. Đều từ một công thức mà ra, muối đường đong không sai lệch một hạt, thiếu sót cái con khỉ!
– Không giống. Bánh của Chaeng trong lúc trộn bột còn bỏ thêm mấy nụ cười, cho nên ăn vào rất ngọt nha.
Jisoo nghe lời này, cảm thấy muốn nhấc máy lên kêu bác sĩ chuyển nàng ta sang khoa thần kinh!
...
Bởi vì nể uy lực của Jisoo, cho nên mấy bác sĩ bọn họ mới rườm rà làm đủ từng bước trong quy trình. Nếu là người bệnh bình thường, bác sĩ chỉnh hình chỉ cần cầm tay bệnh nhân lên vặn vẹo mấy cái, bọn họ nước mắt chưa kịp chảy xuống cằm thì khớp xương đã về đúng vị trí rồi.
Bác sĩ vào phòng bệnh. Trong lúc nắn chỉnh người nhà bị yêu cầu ra ngoài. Chaeyoung ngồi ngoài hành lang, ôm Lili hồi hộp hít thở.
Chưa đến 10 phút đã nắn chỉnh xong. Chaeyoung vội vào phòng. Tay Lisa vẫn quấn băng cố định, khuôn mặt hơi tái, hàng mi cong ươn ướt nhưng đôi mắt không đỏ lên, dường như là vì đau nên chảy một chút nước mắt sinh lý.
– Không sao chứ? – Giọng nói nhỏ nhẹ không che giấu lo lắng chui vào lỗ tai Lisa, xua đi chút tàn dư của cái đau đến điếng người khi khớp tay bị nắn chỉnh.
– Em thấy mà, vẫn sống. Vẫn ôm em tốt nha. Còn có thể làm nhiều chuyện khác nữa.Chaeyoung không so đo đùa cợt của nàng ấy, xoay lưng ôm Lili dỗ nó bú mẹ. Lisa dán mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của em, mái tóc dài tuỳ tiện búi sau gáy, có điểm rối loạn mà không khiến người khác nhìn vào cảm thấy xuề xoà luộm thuộm. Tuy giường phụ nằm cách giường bệnh một khoảng không nhỏ, Lisa vẫn có thể hình dung chính xác mùi hương thảo mộc trên mái tóc ấy, giống như mùi của vô vàn hoa thơm cỏ ngọt hoà quyện, phảng phất cả mùi hương ấm nồng của tinh dầu vỏ cam, vỏ bưởi. Dù là trong lúc mơ màng ngủ, nàng cũng nghe được bước chân nhẹ tênh đem theo cỗ hương thơm dịu dàng này đi lại bên cạnh.
Lili phát hiện ra nàng ở giường bệnh nhìn chằm chằm, bèn tạm dừng công việc yêu thích của mình lại, ló cái đầu nhỏ ra cười với nàng. Lisa làm mặt quỷ với đứa bé, chọc nó cười toe toét.
"Cái đồ bú mẹ. Còn không lo giữ của cho kĩ đi. Đến lúc ta đây cướp nàng đi rồi, con đừng hòng tranh lại với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfic- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]