Chap 20

7.6K 560 41
                                    

Jisoo hằm hằm xông vào bếp bánh, nét mặt xinh đẹp cau có, vừa doạ người lại vừa động lòng, Eunsang núp trong back bar trộm nhìn theo không rời được mắt.

Quả nhiên chủ tịch đáng kính của chị ở đây, hơn nữa nàng ta còn đang xắn tay áo cùng nhân viên của mình cặm cụi chế chế biến biến có lẽ lại là một món ăn lạ đời nào đó. Dạo này chủ tịch rất sát sao với nhân viên... Nhất là nhân viên xinh đẹp...

– Chủ tịch!
– Giám đốc Kim, chị không sát khuẩn tay sao? Không tuân thủ nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị kỉ luật.
– Ai dám kỉ luật tôi? Chủ tịch nói xem hôm trước em đã đi đâu? Tôi và giám đốc Jung thiếu chút nữa đấm nhau trong phòng họp!
– À... à... – Lisa đảo mắt, vụng về bịa chuyện, mà đôi tay mảnh khảnh của người bên cạnh cũng khựng lại, thân thể đột ngột cứng đờ... – Hôm đó là do một nhân viên gặp chuyện nguy hiểm, mà bất đắc dĩ chỉ có em mới giúp được cô ấy, nên em không còn cách nào khác cả... Chẳng phải... chẳng phải chị cũng luôn miệng nói đội ngũ nhân viên chính là nòng cốt của công ty sao? Người làm quản lý như em phải có nhiệm vụ chăm lo cho nhân viên. Đó là vì sự phát triển bền vững lâu dài của công ty thôi mà. – Lấp liếm vụng về đến nỗi Chaeyoung đang run còn muốn ngừng run lại để cười cho nàng ta một trận.

– Hmm... vậy sao? – Jisoo nhíu mày. – Nói gì nói cho đúng... Chăm lo cho nhân viên, hay là cho nhân viên xinh đẹp? – Chaeyoung có linh cảm ánh mắt sắc như lưỡi dao Nhật kia lướt qua người em, trong lòng thầm rét lạnh.

– Ừm... Là nhân viên rất xinh đẹp! – Lisa thưởng thức bộ dáng lén lút rối bời của Chaeng. –  Không những vậy còn rất ngốc nghếch nữa, không biết tự chăm sóc mình, phải bận đến tay em làm giúp. Đi đứng làm sao mà trúng gió cảm lạnh đến nỗi hôn mê, mà bên cạnh chỉ có mỗi một đứa trẻ chưa biết nói cười. Giám đốc chị nói xem, chuyện này ai mới có lỗi nhỉ?

– Thôi im... – Jisoo tức tối nhìn ánh mắt đắm đuối của nàng ta.

Chị cáu bẳn bỏ đi, đóng rầm cánh cửa như thể trút hết lên nó những phiền phức gây ra do cuộc họp phải mở lại. Dù bực bội, chị nghĩ mình vẫn là... không nên phá hỏng chuyện tốt của bạn mình đi... Ánh mắt nàng ta giống như sắp chết chìm trong tình yêu đến nơi...

– Th... thật xin lỗi... – Chaeyoung căng thẳng sờ sờ chóp mũi mình.
– Lỗi gì vậy? Em có lỗi gì?
– Lỗi... lỗi...

– Hửm... Lỗi gì? – Nàng đưa khuôn mặt đến, thiếu chút nữa muốn chạm mũi với người kia. – Gây thương nhớ cho tôi? Hay là khiến tôi lo lắng phát điên? Hay là...
– Tôi... kh... không có... – Em hoảng hồn lùi về phía sau.

– Hay là lấy đi rung động đầu đời của tôi vậy? – Nàng chụp lấy dây tạp dề ở eo, kéo em ấy lại sát mình, hơi thở từ bao giờ nóng lên. Nàng thì thầm vào tai em, cánh môi đỏ mọng lướt nhẹ vào vành tai, làn hơi nóng khẽ lay động những cọng tóc tơ mềm khiến cho Chaeyoung rùng mình căng thẳng.

– T... tôi... xin phép. Lili tới giờ ăn rồi.

Lisa nhìn theo bóng dáng rối rít chạy trốn, mắt hoa đào khẽ cong lên, đáy mắt sâu thẳm bất đắc dĩ nổi tia phức tạp. Thế này có tính là tỏ tình?

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ