Trụ sở Amont làm Chaeyoung choáng ngợp. Toà nhà toạ trên con đường sầm uất, có 2 mặt tiền đắt giá. Ba tầng dưới cùng mở một nhà hàng, đã đạt được sao Michelin* danh giá, chính là "nhà hàng mẹ" của Amont, là đơn vị khởi đầu của chuỗi nhà hàng ẩm thực trải khắp mọi miền đất nước, nơi từng hương vị Amont làm ra đều "nguyên bản" nhất, nơi căn bếp vận hành chặt chẽ và nghiêm ngặt nhất, cũng là nơi tụ họp của những đầu bếp ưu tú nhất.
Những tầng còn lại bên trên là khối văn phòng và dãy phòng chức năng. Chaeyoung thoáng e dè. Nơi này quá rộng lớn, cũng quá chuyên nghiệp so với khả năng của em. Em thoáng ngước nhìn toà nhà chọc trời, trong lòng thầm nghĩ đến Lisa. Nàng ấy là sếp lớn, có phải đều giống như trong phim ảnh, làm việc ở tầng cao nhất trong toà nhà?
Em tìm đến một bàn chờ trống ở đại sảnh ngồi đợi trợ lý bộ phận bếp bánh đến dẫn đường, tay ôm Lili, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé giữa nơi xa lạ. Trong lòng lạc lõng, em không ngừng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp an tĩnh kia, giống như đang cố gắng tự động viên chính mình.
(*) Sao Michelin: bộ tiêu chuẩn thế giới để đánh giá chất lượng của nhà hàng và tay nghề của đầu bếp với 3 cấp bậc: 1 sao (nhà hàng được đánh giá ở mức độ rất tốt so với mặt bằng chung), 2 sao (nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc) và 3 sao (nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt xuất sắc, đạt đỉnh cao)
*
Lisa vừa xuống căng tin vừa ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc. Thang máy bật mở, trông thấy nàng người bên trong tự động đứng dồn vào nhau tạo khoảng trống lớn, lịch thiệp cúi chào, một người còn vội nhấn nút giữ thang.
Vậy mà chợt nghe đâu đó bên ngoài tiếng trẻ con khóc quen thuộc, nàng liền bỏ đi trước bao ánh mắt khó hiểu.
Lần theo tiếng khóc nàng thấy em ôm Lili vào nhà vệ sinh cuối dãy. Phải rồi, đâu thể giải quyết cơn đói của nó trong phòng nghỉ chung được.
– Ch... chào sếp.... Chị đợi ai sao? – Chaeyoung bước ra từ phòng vệ sinh, hơi giật mình trông thấy nàng.
– Không đợi ai cả. Dưới nhà hàng có Kid Corner cho bọn trẻ con, lần sau em đưa Lili xuống đó, đừng vào đây.
– V...vâng.– Trong đó có buồng kín dành riêng cho mấy đứa bé lúc nào cũng đói bụng như Lili, còn có nhân viên trông giữ trẻ em. Em có thể tuỳ ý sử dụng.
– Vâng... Tôi biết rồi...Em đột nhiên không biết đáp gì, đứng trước người ta tự nhiên lại bối rối. Hôm nay nàng không những xinh đẹp mà còn toả đầy khí chất, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng nụ cười lại ấm áp, dáng vẻ rõ ràng là loại cao quý pha chút kiêu ngạo, lại nhìn em rất kiên nhẫn dịu dàng, đồ vest trên người nghiêm khắc lại mềm mại, chân mang giày cao gót, một thân trên dưới toát ra thành thục khí thế.
– Xuống căng tin cùng tôi không?
– Dạ?
– Quý cô này đã no một bụng sữa rồi, em không định ăn trưa sao? – Nàng vỗ cái má tròn ủng của Lili. – Chắc em chưa làm việc trong một công ty bao giờ nên chưa biết. Bây giờ tôi dạy em nhé. – Nàng ấy đột ngột thu hẹp khoảng cách. – Là nhân viên thì nên biết lấy lòng sếp một chút, hiểu không? Nhất là đã được sếp lớn đích thân ngỏ lời, từ chối là rất không nên đâu.
– D...d...dạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]