Chiều mưa lạnh. Lisa rời khỏi ngôi nhà ấm áp, chầm chậm lái xe trong làn mưa bụi rét mướt, suy nghĩ vẩn vơ. Bé Sa đã rời thành phố từ lâu, tần suất nàng ghé tiệm bánh có chút ngược đường về nhà nọ không những không giảm ngược lại đều đặn thường xuyên hơn. Nàng để ý em thật rồi.
Chiều nay là buổi cuối cùng em làm việc tại Le Petit Prince. Nàng có chút nóng lòng muốn tận mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ gây nhung nhớ bấy lâu, còn muốn nói với em rằng bàn tay và khối óc của em thực sự là một kho báu hiếm có. Nàng muốn giãi bày với em những dự án mà mình ấp ủ, ngỏ lời mang tài năng của em đến những chân trời mới lạ, nhưng chưa có cách hẹn gặp em. Em có con nhỏ đi xa không tiện, trong hồ sơ của em lại không ghi địa chỉ cư trú, nên nàng quyết định hôm nay theo dõi em về, trong lòng cố trấn an đây là tìm hiểu chính đáng, không hề lén lút theo dõi người khác!
Quả nhiên đến 6h, em rời khỏi tiệm bánh, balo trên vai còn cài mấy nhành hoa tươi, có lẽ là quà chia tay của đồng nghiệp. Em không cho đứa bé nằm xe đẩy? Nàng thấy em địu đứa bé trong lòng, một tay đỡ gáy nó một tay cầm ô, rảo bước vội trên hè. Em dừng chân ở trạm xe bus. Thì ra không dùng xe đẩy vì bất tiện đi xe bus.
Lisa hé cửa kính, thoáng rùng mình. Rét như vậy mà em phải ngồi đợi xe bus, áo khoác không thể kéo hết khoá vì đứa bé trước ngực. Nàng thấy em khẽ run lên khi gió lạnh luồn tung mái tóc dài. Trong lồng ngực nàng giống như có đốm lửa, nóng đến khó chịu. Là thương xót trẻ nhỏ, cũng đau lòng cho vất vả của người phụ nữ chân yếu tay mềm. Dường như cuộc sống của em không tốt lắm. Mọi thứ khó khăn và em phải cố gắng trang trải tất cả.
Gió lạnh khiến đôi má em hồng lên, nhưng đôi mắt của em mới là thứ khiến nàng bận tâm. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào đứa bé trong lòng mặc cảnh nhộn nhịp xung quanh, sâu thẳm muộn phiền lo toan, thật không giống đôi mắt của cô gái mới đôi mươi tuổi.
Lòng Lisa thôi thúc muốn biết về quá khứ của em, xuất thân lai lịch của em, cha của con em,... Nàng muốn biết những điều gì đang ẩn sau đôi mắt ấy...
Chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ bên hè rất lâu, có một người nhìn không rời mắt một người đang vỗ về một đứa trẻ trên băng ghế chờ của trạm xe bus. Có một trái tim bao dung bấy lâu nay giấu kín hơi ấm trong chiếc vỏ bọc lạnh lùng nghiêm khắc giờ phút này lặng lẽ tan chảy. Hình bóng người con gái dáng vẻ mong manh như pha lê kiên cường chống đỡ cuộc sống chông gai cứ thế nhẹ nhàng len lỏi nơi tâm can sâu kín, làm tan chảy lớp băng giá nguỵ trang mà chạm vào nơi tâm hồn mềm mại nhất.
Tiếng còi xe bus nhức óc cắt ngang dòng suy tư của hai người.
Em vội vã bế con lên xe, tìm cho mình một chỗ ngồi, ôm chặt con vì rét. Người phụ xe thấy hai bàn tay và đôi má đỏ ửng của em liền đưa cho em một chiếc túi chườm nóng.
– Thời tiết này không tốt cho trẻ nhỏ. Cô không nên cho con ra ngoài.
– Vâng. – Em khẽ đáp.
– Haizz... Cô phải rơi vào hoàn cảnh của tôi thì cô mới biết lời này có bao nhiêu quý giá. Con trai mới 4 tháng tuổi của tôi đang phải thở máy vì sưng phổi, mà tôi không thể ở bên nó, vì tiền viện phí mỗi ngày chiếm quá nửa lương ít ỏi của tôi.
– Thằng bé sẽ sớm khoẻ thôi. Bọn trẻ kiên cường hơn chúng ta nghĩ. Anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ và con. – Em bần thần tìm mấy lời an ủi, tay bất giác siết lấy đứa bé trong lòng, cảm giác từng hơi thở của sinh linh bé bỏng đều vô cùng quý giá.Người đàn ông vẫn buồn rầu thở dài.
...
Cuối cùng cũng tới nơi. Nàng bám theo em một đoạn thì không đi được nữa, vì em rẽ vào một con đường chợ xe ô tô không đi vừa. Nàng đỗ xe bên hè rồi xuống đi bộ theo em. Con đường lầy lội dưới ánh đèn đường mù mờ, người mua kẻ bán vẫn còn hối hả.
Em sống trong một dãy nhà trọ 3 tầng. Nàng không ngờ giữa lòng thủ đô lại có những nơi như thị trấn này, rõ ràng không giống cảnh sống mà nơi thủ phủ kinh tế của đất nước này nên có. Nhà tập thể, chợ cóc, xe đạp, xe máy,... thật khó tin nơi đây và nơi nàng sống là cùng một chốn kinh đô hoa lệ.
...
Nàng trở ra xe quay về. Đã trễ rồi nhưng nàng chẳng định ăn tối. Trong đầu đang bày ra ngổn ngang muôn vàn ý nghĩ, nàng đi thẳng lên phòng.
*
– "Alo... Tôi liên lạc từ văn phòng đại diện của La Porte d'Amont. Cô là Park Chaeyoung?"
– Vâng là tôi.
– "Cô được giới thiệu bởi ông Jung Suk Jin, người sở hữu thương hiệu kinh doanh bánh ngọt Le Petit Prince và hồ sơ của cô đã được đích thân chủ tịch của chúng tôi kí duyệt. Liệu cô có vui lòng cho chúng tôi một cuộc hẹn gặp mặt để trao đổi về sự hợp tác này?"
– Vâng tôi rất sẵn lòng nhưng có điều... – Đứa bé rúc trong lòng ọ ẹ khóc. Em khẽ ngả lưng dựa vào tường, ấn bầu sữa vào miệng nó.
– "Có gì bất tiện cô cứ nói. Tôi được giao chịu trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi thứ để cô có thể tới buổi hẹn. Nghe nói cô có con nhỏ ?"
– Vâng tôi có một đứa bé gần 5 tháng tuổi. Tôi... tôi có thể đưa nó đến cùng?
– "Không thành vấn đề. Cô đừng căng thẳng quá. Chỉ là gặp gỡ trao đổi một chút. Chủ tịch rất có thiện ý với cô."
– Tôi không chắc về điều đó.
– "Chủ tịch sẽ giải thích với cô khi gặp mặt. Cô biết quầy cafe Cony trong nhà hàng Diamond chứ? Liệu cô có thể tới đó lúc 3 giờ chiều mai cho cuộc hẹn được không? Nếu đường sá không thuận tiện, cô có thể yêu cầu xe đưa rước hoặc đổi sang địa chỉ khác. Chúng tôi hoàn toàn tuỳ vào cô."
– Không cần đâu. Tôi sẽ có mặt ở đó vào 3 giờ chiều mai.
– "Cảm ơn cô. Cô biết mặt chủ tịch của chúng tôi rồi phải không?"
– Biết... sơ sơ...
– "Nếu không thấy chủ tịch cô có thể gọi theo số điện thoại chúng tôi ghi chú trong email."
– Vâng. Cảm ơn anh.
– "Cảm ơn cô. Hân hạnh."Em tắt máy. Thiên thần nhỏ trong lòng đã ngủ rồi.
Em nhìn con, tâm trí một mảnh mơ hồ về tương lai của con và của chính mình. Bỗng dưng nhận được lời mời đến làm việc từ thương hiệu ẩm thực tên tuổi trong nước, trong tay không có lấy một chút kinh nghiệm, cũng chẳng có kiến thức bài bản, một mình dấn thân vào nơi mà em chưa từng mơ mình sẽ chạm tới, thực lo lắng nhiều. Nếu làm không tốt, em cũng chẳng thể quay về cửa tiệm cũ. Bây giờ mà thất nghiệp, Lili của em biết phải làm sao? Đứa bé cần áo quần, bỉm sữa, cần một chốn dung thân trong cái mùa rét mướt này. Em có thể chịu cực khổ nhưng Lili bé bỏng thì không.
Thương đứa trẻ trong lòng, bất giác mắt em lại ướt. Em siết đứa bé chặt thêm, thả trôi suy tư về tuổi 21 chênh vênh của đời mình.
Quá khứ đau đớn tủi nhục chấm dứt vào ngày em biết mình có Lili. Dù chẳng có gì trong tay, ngay cả một mái nhà nương thân cũng không còn, bản năng trong em vẫn cho em biết rằng bằng mọi giá phải bảo vệ được được đứa trẻ, phải sinh con ra. Nếu Lili đến bên em chậm một chút thôi, có lẽ em đã tự kết liễu mình trong chính căn phòng này rồi. Lili đã cứu mạng này của em, vậy mà em không thể chăm sóc tốt nó. Chỉ nghĩ có vậy, nước mắt lại lăn dài, dù em đã cố gắng tự nhủ không thể khóc vì ngày mai còn có cuộc hẹn quan trọng cần đến mặt mũi tươi tỉnh một chút.
"Xin lỗi con thật nhiều. Thật sự lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi con. "

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]