Chap 19

6.4K 511 9
                                    

Không phải tự nhiên mà Chaeyoung mang một vẻ đẹp yếu đuối. Chính là em thật sự yếu đuối, hiểu theo nghĩa đen tường tận nhất.

Em ốm yếu. Lúc mang thai không nghỉ ngơi bồi bổ quá tốt, sau khi sinh nở cũng không kiêng cữ nghiêm ngặt, một lần thập tử nhất sinh này đều dựa vào bản năng mà trải qua, tuy ngoài da phục hồi khá tốt nhờ vào trẻ tuổi, nhưng từ bên trong thân thể lưu lại tổn thương, khiến cho sức khoẻ so với lúc trước thêm yếu ớt.

– Thư kí Hong, bếp trưởng Park hôm nay không đi làm sao?
– Vâng, Chủ tịch. Là vắng mặt không phép. Tôi không nhận được liên lạc từ cô ấy. Nghe nói phụ bếp Kim có gọi điện lúc đầu ca, nhưng cô ấy không nghe máy.

*

Một lớn một nhỏ này biệt tăm nửa buổi sáng, gọi thế nào cũng không thấy hồi âm, quả là rất biết cách khiến nàng đây lo lắng đến phát điên. Lisa gấp gáp phóng xe, rời công ty giữa ca làm cũng không kịp nói một tiếng, báo hại Kane đuổi theo hộ tống trong thấp thỏm.

– Chaeyoung, em có nhà không?

Không có tiếng đáp lại. Căn hộ yên tĩnh không một tiếng động. Đèn đều tắt. Lisa thầm đem hết tâm tư cầu nguyện em và đứa bé đều ổn.

– Chaeyoung... – Nàng giật mình. Chaeyoung ở trong phòng ngủ, hơn nữa dường như không ổn lắm. – Chaeng, làm sao vậy?

Em ngồi trên giường, toàn thân vô lực tựa vào góc tường, tay vẫn bế đứa trẻ đang ngậm vú mẹ mà ngủ, toàn thân ướt đầm mồ hôi, làn da tái nhợt. Em tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền mê man, tóc rối bết vào thái dương vì đổ mồ hôi lạnh.

– Chaeng, bị cảm lạnh rồi. – Lisa trực tiếp vứt túi xách trên tay xuống sàn.

Nàng vội gỡ đứa trẻ đang bám dính lấy mẹ. Nó ngái ngủ nên không quấy rầy gì. Đặt nó vào nôi, nàng đỡ em nằm xuống giường, sửa sang lại áo trong áo ngoài.

Nội tâm Lisa hơi rối bời vì lo lắng, nhưng còn làm chủ được lí trí, bình tĩnh từng bước thuần thục chăm sóc người bệnh, lau mình thay áo, cấp tốc giữ ấm cho em, suốt quá trình hết sức làm chủ bản thân, không lợi dụng sự kém thanh tỉnh của người mà động chạm thân thể mềm mại xinh đẹp vẫn thường luôn mơ tưởng đến.

Chaeyoung không ngừng run lên. Nàng ủ em vào trong mền dày, còn giúp mang vớ vào đôi chân gầy lạnh ngắt.

Tủ đầu giường có thuốc cảm, đặc biệt có một viên thuốc đã bẻ mất một nửa, Lisa đoán là em dị ứng, hoặc là vì chiếu cố Lili mà không thể dùng thuốc đủ liều. Nàng biết em luôn cố gắng hết sức để duy trì sữa mẹ cho Lili.

Lúc mua được trà gừng giải cảm từ hiệu thuốc trở lại, Chaeyoung đã chìm vào giấc ngủ mê man. Lisa pha trà, kiên trì bón cho em từng muỗng nhỏ. Trà cạn, nàng sờ khắp cánh tay mảnh khảnh, vẫn chưa ấm lên được bao nhiêu, đắn đo một chút liền cởi áo khoác chui vào mền ôm chặt lấy người. Nàng không chắc là cách này có giúp gì được cho em không, chỉ là thấy thân ảnh nép trong chăn run rẩy không ngừng liền muốn làm như vậy. Có thể truyền sang một chút hơi ấm cũng tốt rồi.

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ