Chaeyoung đinh ninh rằng Lisa sẽ tìm cho em mấy cuốn sách trong thư viện. Nàng ấy quả thực có tìm, nhưng không phải sách trong thư viện, mà là sách của riêng nàng ấy, từ đầu đến cuối đều rất nhiều dấu vết ghi chú nàng viết tay, nhìn liền biết chủ nhân lúc đọc đã dành tâm huyết nhiều biết nhường nào.
Em hít lấy mùi hương thoang thoảng phảng phất trên chiếc túi vải đựng sách nàng đưa cho em, trong lòng một mảnh mềm mại. Em đưa tay khẽ chạm vào những dòng ghi chép viết tay của người ta. Lúc nghiên cứu thứ này hẳn là đã chuyên tâm lắm, chẳng như em vừa đọc vừa mơ màng lung tung.
Em mông lung nhớ đến dáng vẻ chu đáo ân cần của Lisa đối với mình. Ở Amont nàng ấy là nữ vương, mới đi làm mấy ngày đầu em đã nhận ra điều đó. Các nhân viên nhà hàng luôn ghi nhớ về điều nàng nói, các đầu bếp đều thuộc lòng món ăn mà nàng yêu thích và phong cách nấu ăn mà nàng muốn họ làm. Em nhìn món ăn mà họ nói nàng thường xuyên dùng đến, tám phần đoán được nàng ấy ăn uống có bao nhiêu cầu kỳ cùng sành sỏi. Nhân viên pha chế dành riêng một trang trong sổ công thức để ghi chép về các thức uống mà nàng thường dùng đến, tỷ lệ đều không giống với công thức gốc. Cả các nhân viên văn phòng cũng bàn luận về nàng ấy trong lúc ăn cơm, rằng nàng đã khéo léo thế nào để giành được một món hời từ bản hợp đồng nào đó vừa kí. Chỉ cần nhắc đến tên, nàng ấy sẽ trở thành tâm điểm.
Người như vậy hẳn là nên kiêu kì và khó gần đi? Nếu không thì không phải hoàn hảo quá mức rồi sao? Nàng ấy đối với ai cũng kiên nhẫn như vậy, hay chỉ là với em?
Sao có thể chứ? Em hẳn là không có diễm phúc đến mức ấy đi? Bản thân so với nàng ấy là khoảng cách quá lớn, cho dù là giống như vài người khác vì vẻ xinh đẹp yếu đuối bên ngoài của em mà để mắt đến, sợ là nghe đến quá khứ của em cũng phải chạy mất thôi...
Em nghĩ mình nên cô đơn, tốt nhất là nên như vậy. Vết thương trong lòng kia sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Trái tim em sẽ không bao giờ lành lại như ban đầu, em sẽ chết đi và mang theo vết thương lòng ấy.
Lili mơ ngủ gì đó, nhe lợi cười tươi, đáng yêu làm em mềm nhũn.
Phải rồi, em có Lili mà...
Lớn lên trong huyết thống lạnh nhạt từng làm em nghi ngờ bản thân có đủ bao dung để làm mẹ trẻ con hay không, nhưng khi Lili chào đời, nó liền trở thành sinh mạng của em. Tội lỗi đã đưa đứa bé này đến với cuộc đời, nhưng em chưa một lần nghĩ rằng đứa bé này đã huỷ hoại cuộc đời mình. Em rất yêu Lili, cũng rất sợ bản thân mình không có bao nhiêu sức lực mà che chở cho nó.
Nhưng mà chính em còn cảm thấy mình xứng đáng cô đơn suốt đời, liệu còn có ai muốn ở bên hai mẹ con em sao?
Không nên suy nghĩ lung tung thì hơn. Sếp thì chính là sếp, đối xử với nhân viên thế nào đều là vì lợi ích công việc. Có thể nàng ấy đang kì vọng. Em nên làm tốt việc của mình thì hơn.
*
Chaeyoung cặm cụi chỉnh sửa một công thức, xung quanh la liệt mấy chiếc bánh danish hương vị không khác nhau là mấy. Các đầu bếp của bếp bánh vẫn chưa quen với bếp trưởng mới cầu toàn đến từng chi tiết nhỏ này. Sợ là ngay cả 1 gram đường có bao nhiêu hạt đường nàng ta cũng đếm được mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Hayran Kurgu- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]