Chap 47

7K 470 34
                                    

Cơm nước xong, đôi hàng xóm kia biết điều giành phần dọn dẹp rửa chén. Chaeyoung ngồi chờ hai mẹ chuẩn bị trà bánh tráng miệng, nhìn Lisa bứt rứt lướt điện thoại, vẻ mặt suy tư không hiểu vì sao đột nhiên bị mẹ giáo huấn trên bàn ăn, rốt cuộc bèn kéo nàng ra ban công hai mặt một lời.

– Làm sao vậy?
– Cái kia... Em... Thật ra là em nói với bọn họ về chuyện của Oh Haneul. Em... em nói với Jennie là... là em cảm thấy ánh mắt của cô ta đặt trên người chị không được đúng mực cho lắm. Chắc là Jisoo đã xem được tin nhắn của Jennie, đem kể với hai bác. Thật ra em... em chỉ tuỳ tiện nói chuyện phiếm với Jennie mấy câu thôi, không có ý đặt điều nhiều chuyện gì... – Chaeyoung ấp úng lựa lời. – Chỉ là... chỉ là em cảm thấy không được thoải mái cho lắm... Ừm... có thể do trực giác của em quá nhạy cảm... Em thực sự không cố ý gây phiền phức... Em...

– Suỵt... – Nàng ấy vươn tay quấn lấy eo em.

Chaeyoung mất đà ngã vào vòng tay nàng ấy, đôi môi cũng bị nàng ấy khoá lại.

– Oh Haneul khiến cho em không thoải mái? Cô ta nhìn chị rất nhiều sao?
– Ừm... – Em mấp máy đôi môi vừa bị mút đến sưng mọng, giọng mềm nhũn đáp.

– Là lỗi của chị. – Nàng ấy lại hôn xuống một cái. – Xin lỗi, chị không nhận thức được. Sau này sẽ chú ý hơn. – Cánh tay siết chặt thêm, hai thân thể dán chặt không có khoảng cách. – Lần sau trực tiếp nói với chị là được, không cần chịu uỷ khuất một mình, không cần cầu cứu người khác. Bọn họ vòng vo nửa ngày, chị càng nghe càng không hiểu gì.

– Em... sợ chị chê phiền... – Giọng nói càng ngày càng mềm.

– Sợ chị chê phiền? – Lisa khẽ cười, luồng khí nóng phả vào mái tóc mềm, làm cho thân thể trong vòng tay run lên. – Em chạy đi cầu cứu người khác, để bọn họ đem chị ra vòng vo rao giảng đạo lí nửa ngày, thì không sợ chị phiền?

– X... xin lỗi...
– Suỵt... Không cần xin lỗi, em không có lỗi. Để em cảm thấy không thoái mái là lỗi của chị. Nhưng mà chị không phải thánh thần, không có khả năng đọc vị người khác, cho nên sau này cái gì chị làm không tốt, em trực tiếp nói với chị là được, chị cũng sẽ đối với em thẳng thắn nói chuyện như vậy. Tình cảm cần phải cả hai cùng xây dựng cùng giữ gìn, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?
– Được... – Chaeyoung nói chưa tròn câu đã bị nàng ấy nuốt xuống.

Hai người ở ngoài ban công hôn môi nửa ngày, đến khi nghe tiếng mẹ Park cao giọng gọi vào dùng trà mới ngừng. Jennie liếc nhìn hai người nắm tay nhau vào nhà, trên môi chưa tan đi sưng đỏ, liền biết uyên ương đã được dỗ dành, không còn xích mích.

...

Tiệc tan, ai về nhà nấy. Lisa khoá trái cửa phòng ngủ, thả Lili vào cũi, tiếp tục màn yêu dang dở ngoài ban công lúc nãy.

– Ưm... Lisa... Em còn muốn nói chuyện...
– Em cứ nói, chị không có làm phiền cái miệng biết nói của em.

– Em... ưm... Chuyện này thật ra không có gì... nhưng mà chúng ta đã hứa sẽ thẳng thắn với nhau... Cho nên... ưm... Lisa... Người tên Liana Kim kia...

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ