Chap 17

5.9K 483 15
                                    

Lisa nghĩ là mình ù tai hoặc là đang mê sảng. Cuối cùng thì mọi nguyện cầu của nàng đều không linh nghiệm. Đứa bé này dường như đã đến với em theo một cách tồi tệ, tồi tệ hơn bất cứ khả năng nào mà Lisa có thể nghĩ đến.

– Cứ nghĩ chuyện này theo chiều hướng xấu nhất có thể đi, chắc là chị cũng không tưởng tượng ra được điều gì tồi tệ hơn những điều tôi đã trải qua đâu. Chị chỉ cần biết là dù có như vậy thì tôi vẫn rất yêu Lili. Cho nên tôi cảm thấy những kẻ có thể vì ích kỉ cá nhân mà vứt bỏ con mình đều là cặn bã.

Lisa không biết mình nên nói gì, hay là nên bày tỏ cảm xúc gì. Nàng cảm thấy tinh thần mình đang hoá đá, ngôn ngữ cũng đình trệ. Mười năm đi làm, việc Lisa tự tin nhất chính là ngoại giao, chưa từng có người nào khiến cho nàng một câu chữ cũng không thốt thành lời như hiện tại.

Chaeyoung vẫn đang rơi nước mắt, nhưng không phát ra một tiếng động nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

– Tôi có thể ôm em không?

– Tuỳ chị.

Và Lisa liền ôm lấy em. Chaeyoung khóc rất yên lặng, không nức nở hay thút thít, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi ồ ạt, thấm vào vai áo, ướt đẫm cả cõi lòng nàng.

Chaeyoung không cảm thấy quá ổn. Em không hi vọng Lisa đang thương hại mình, càng không hi vọng nàng ấy phản cảm sự tồn tại của Lili. Chỉ là nghĩ đến nàng ấy sẽ từ bỏ ý định theo đuổi một người có quá khứ như vậy, trong lòng liền sinh ra luyến tiếc chăm sóc dịu dàng của nàng thời gian qua. Suy cho cùng, cô độc là do lí trí Chaeyoung lựa chọn, chứ không phải do thâm tâm em muốn như vậy.

...

Chaeyoung từ chối để Lisa đưa về, bắt xe bus về khu chung cư, ôm Lili lang thang đi về phía toà nhà. Vẫn là nói ra nhẹ lòng, tuy có thể ngày mai đi làm bị nàng ấy nhìn bằng ánh mắt khác, nhưng sẽ không còn cảm thấy có lỗi với cảm tình tốt đẹp của nàng ấy nữa, cũng sẽ không thấy mình giống như đang lừa gạt nàng. Nàng ấy hẳn là yêu thích một Chaeyoung trong sạch, chứ có lẽ nào lại yêu thích một cuộc đời hằn đầy vết nhơ...

–  Như vậy là gián tiếp từ chối có phải không Lili? – Em thì thầm với đứa bé.

Nó đương nhiên không hiểu chuyện, nhưng vẫn biết mẹ đang nói chuyện với mình, ê a mở miệng đáp lời.

– Con bảo không phải sao? À... không phải gián tiếp... Là trực tiếp... Là đã trực tiếp từ chối rồi đúng không? Dù sao thì từ mai con phải ngoan ngoãn ở Kid Corner đấy, không thể tuỳ tiện theo Người giống như lúc trước có biết chưa?

...

Ban đêm, Chaeyoung không ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt, hình ảnh đứa bé với thân thể sưng đỏ phù nề liền tràn về trong đại não. Ngay cả Lili cũng không giúp gì được cho em. Vừa ôm nó vào lòng, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt đứa bé kia liền ùa về đánh vào từng thụ thể thần kinh của em, rần rần ớn lạnh. Chaeyoung trằn trọc mở mắt, cuối cùng quyết định rời giường, tự pha cho mình một li sữa ấm như cách Lisa thường làm mỗi khi chăm sóc em, sau đó ngồi đọc sách cả đêm, không chợp mắt một giây nào.

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ