Tiếng chuông điện thoại đánh thức căn phòng nhỏ, bao gồm cả đứa trẻ ngủ trong cũi. Lisa lục tục nhấc máy, dựa lưng vào giường ôm lấy đứa bé vừa bị giật mình hoảng sợ mà dỗ dành.
– Làm phiền cô sao Chủ tịch? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào mang theo rụt rè mà hoảng loạn.
Chaeyoung dụi mắt nhìn nàng ấy nghe điện thoại, gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cơ thể không một mảnh vại bại lộ dưới ánh sáng yếu ớt của mấy tia nắng lọt qua rèm cửa, mơ hồ hiện lên từng dấu hôn ngân, quyến rũ động lòng người.
Em vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, gối đầu lên đùi nàng ấy, để gò má dán vào làn da mịn màng.
Còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu, liền phát hiện ra sắc mặt nàng ấy nghe điện thoại càng ngày càng kém.
– Dậy thôi... – Nàng ấy cúp máy, lập tức rời giường, đỡ cả em dậy. – Bệnh của bé Sa đột nhiên chuyển xấu. Em cùng Lili theo chị đi ngoại ô bây giờ. Trên đường đi chị sẽ giải thích sau.
Chaeyoung mờ mịt nghe sắp xếp của nàng ấy. "Bé Sa"? Em không nhớ mình có quen người này. Tuy nhiên em rất tin tưởng sắp xếp của nàng ấy, cho nên không nghĩ nhiều bèn nghe theo.
Thật ra nếu muốn thật nhanh đến nơi, Lisa nên đi một mình. Nhưng mà vừa mới xa em lâu như vậy, bên nhau còn chưa đầy một ngày, hiện giờ bọn họ không muốn rời nhau nửa bước, không có cách nào tiếp tục xa nhau.
...
Lisa vừa lái xe vừa thuật lại chuyện cũ cho em nghe. Chaeyoung không biết về sự tồn tại của đứa bé này, bởi vì lúc nó theo Lisa đến tiệm bánh cũ nơi em từng làm việc, Lisa chưa phải là khách quen của cửa hàng, cho nên em không nhớ mặt nàng. Khi nàng lui tới nơi đó đủ thường xuyên để em có thể nhớ được, thì đứa trẻ kia đã trở về quê lâu rồi.
– Nhờ Sa, chị mới gặp được em.
Chaeyoung không biết đứa trẻ này. Nhưng từ khi em có Lili, trái tim em không cách nào yên ổn mỗi khi em thấy một đứa trẻ bị bệnh. Em nghĩ là mình cảm nhận được nỗi đau của những người mẹ, mặc dù tạ ơn Chúa rằng Lili của em vẫn luôn khoẻ mạnh.
– Cậu bé bị bệnh rất nặng sao?
– Ừm, ung thư thận.
– Hôm nay đột ngột chuyển nặng?
– Mẹ bé nói chuyện rất loạn, chị không rõ lắm, đại loại là khối u bị vỡ, phải cấp cứu mổ gấp.Đáng ra mọi chuyện có thể tốt hơn nếu bệnh tình được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhưng bọn họ đã không có khả năng làm được điều này. Cậu bé không may chào đời với mầm bệnh trong người, bị người cha tệ bạc bỏ rơi, được nuôi dưỡng người mẹ đơn thân ít học hành. Khối u quái ác âm thầm lớn dần, cho đến một ngày người giúp việc hiền lành trong nhà Lisa, cũng là bà ngoại cậu bé, gặp lại cháu trai sau một thời gian dài, phát hiện cái bụng phình to bất thường của cậu bé, thì khối u đã di căn.
Lisa nhớ rất rõ mốc thời gian đó. Vài ngày sau khi nàng gặp em lần đầu ở tiệm bánh cũ, dì giúp việc theo nàng 6 năm xin nghỉ làm, còn đứa trẻ mới mấy ngày trước ngồi ở trước mặt nàng vui vẻ ăn bánh ngọt đột ngột trở thành bệnh nhân ung thư.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]