Chaeyoung núp trong bếp cùng mấy người bồi bàn, len lén nhìn ra bàn ăn lớn. Hôm nay nhà hàng tiếp đón một đoàn khách VIP, Lisa trực tiếp đứng bàn trổ tài làm sushi. Tay nàng thoăn thoắt như có ma thuật, chưa kịp thấy rõ đường dao múa, nhìn xuống bàn khúc cá tươi đã xẻ thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp đẹp mắt. Thực khách ai nấy đều gật gù, quả là danh bất hư truyền, không phải trẻ tuổi hữu danh vô thực.
Nàng trút một ly rượu vào cái chảo hừng hực nóng trên tay. Một ngọn lửa xanh bùng lên sáng rực, soi chiếu khuôn mặt đỏ ửng diễm lệ, âm thanh luồng khí lưu đánh thức giác quan từng vị thực khách cao cấp. Cả bàn tiệc trầm trồ vỗ tay tán thưởng.
Ở trong bếp em tủm tỉm cười nhìn tốp nhân viên rì rào tán dương ngưỡng mộ nàng ấy, thầm nhủ không biết nếu bọn họ nhìn thấy thứ khí chất ngời ngời kia lúc bị chôn vùi trong gian bếp nhà nấu đồ ăn dặm cho trẻ em sẽ kinh ngạc đến nhường nào.
Dù sao em vẫn rất thích dáng vẻ người yêu lúc tập trung làm công việc yêu thích. Mắt hoa đào sâu thẳm, dù là lúc nhàn nhã hay bận rộn cũng trong sáng như làn nước, lúc dịu dàng với em càng là trong lành vô hạn, cứ cuốn em chìm vào không có lối thoát. Da mặt đỏ hồng vì bếp nóng, cặp mày thanh thoát chăm chú, dáng vẻ chuyên tâm cắt cắt thái thái thức ăn thành hình dạng đẹp mắt, động tác vừa mềm mại lại vừa cứng cáp gãy gọn, biểu tình trên gương mặt thuần thục hòa nhã, giọng nói nhã nhặn, dùng ngoại ngữ lưu loát trôi chảy, em càng nhìn càng cảm thán ngưỡng mộ, còn có chút không chân thực. Người ưu tú đến vô thực như nàng ấy, thế nào lại phải lòng em nhỉ?
...
– Có phải rất thích chị không? – Nàng kết thúc màn nghênh đón khách quý, vội vã vào nhà vệ sinh thay ra áo quần ám mùi, đổi y phục khác để tiếp rượu khách, quả nhiên Chaeng liền bám theo, rõ ràng từ nãy đến giờ đều không rời mắt nhìn nàng. – Nhìn chị kĩ như vậy, thích chị nhiều lắm sao?
– Đương nhiên rất thích chị. Nhân viên bên ngoài đều trầm trồ khen chị, em làm sao không tự hào, đầu bếp đẳng cấp như thế mà mỗi ngày đều phải nấu đồ ăn dặm cho con gái em, em còn chưa kiêu ngạo đó.
– Ngang ngược! – Nàng nhìn bộ dạng bướng bỉnh khả ái, không nhịn được hôn xuống một cái. – Em cầm thứ gì đó?– Chị dùng thuốc này đi, một lát uống say sẽ bớt mệt.
Nàng nhìn cái miệng nhỏ loay hoay cắn lấy túi giấy xé ra, đem ba viên thuốc cùng chai nước chìa trước mặt nàng, bỗng nhiên cảm thấy mình vì nữ nhân này mất ngủ triền miên, khổ tâm đến tiều tuỵ giống như con bệnh bây giờ đều biến thành vô cùng xứng đáng. Nếu ngày đó không kiên trì em, có lẽ là lỡ mất chân ái một đời rồi.
– Chị không say nặng Chaeng vẫn phải chăm sóc chị đấy nhé. – Nàng nuốt 3 viên thuốc xuống, hôn Chaeng rồi vội vã rời đi.
Em chưa ra khỏi toilet thì gặp Yerim và Sara đi vào. Yerim nghi hoặc nhìn em.
– Chaeyoung, môi cậu lem son.
– H... hả... à... ờm... sao lại thế nhỉ. Chắc tớ... chắc tớ sơ ý thôi. – Em lắp bắp biến sắc, không phải khi nãy bọn họ đã nhìn thấy Lisa từ đây bước ra đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]
Fanfiction- Cô... cô... bế... - Gọi mẹ! - Mẹ... bế... - Ngoan. [CẤM COPY!]