Chap 39

7.1K 585 33
                                    

Sau cuộc điện thoại kia Chaeyoung có trách nàng mấy câu, nói còn chưa giải thích với mẹ tình huống của em đã vội khoe khoang rồi, sau này bọn họ biết được sẽ bị doạ. Lisa bỏ ngoài tai, nàng biết bọn họ không quan tâm đến chuyện nàng yêu một người goá bụa hay đơn thân bao giờ, chỉ cần biết nàng ở đất nước xa lạ này không còn một thân một mình là mối quan tâm duy nhất của bọn họ. Lisa nghĩ bọn họ cần thời gian sắp xếp trước khi tới đây thăm mình, cho nên chuyện này nhanh chóng bị quên đi.

Cho đến mấy ngày sau, Lisa ngủ nướng cuối tuần bị trợ lý gọi điện thoại đánh thức, nói rằng có hai người tự nhận là mẹ chủ tịch kéo vali đến tiệm bánh, ồn ào tìm chủ tiệm gọi con dâu con dâu, hiện tại đang tranh nhau bế Lili, còn chiếm cả bảng trắng chia ca của nhà bếp để soạn lại di chúc, hình như đã phân chia lại tài sản, của cải để lại cho nàng sắp sang tên hết cho Chaeyoung và Lili.

Lisa suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất, vội vàng thay quần áo vệ sinh cá nhân, không kịp cả trang điểm, vừa phóng xe đến La petite princesse vừa rủa thầm Jisoo. Ngoài chị ta ra còn ai có thể bán đứng nàng không chút đắn đo như vậy được nữa?

...

– Mẹ lớn, mẹ nhỏ, sao hai người ở đây? Mau ra ngoài, không được đi vào khu vực làm việc của các đầu bếp.

– Ôi, cái thứ đầu đất này ngủ dậy rồi đấy. Mi xem, mi ngủ đến giờ này mới dậy, còn con dâu ngày nghỉ vẫn mang theo cháu gái nhỏ đến đây làm việc. Mau nói cho mẹ mi nghe, tại sao con dâu có bảo bối nhỏ đáng yêu như thế này mà mi không nói cho hai mẹ biết? Mi làm việc đến cái mạng cũng không cần, vì sao còn không nuôi nổi con dâu với cháu gái? Để con dâu đi làm vất vả, đến ngày cuối tuần cũng không được nghỉ?

Ôi mẹ, từ từ một chút, vào đây con sẽ giải thích. Chaeng, mau đóng cửa văn phòng, đừng để bọn họ nghe được. Còn nữa, mau xoá bảng đi. Nhân viên của em bọn họ biết những cái gì rồi?
– Ừm... – Chaeyoung bất đắc dĩ gãi đầu. – Chắc là... cũng không nhiều lắm... – Bọn họ nói tiếng anh, hơn nữa còn ầm ĩ lộn xộn, ngoài hoảng hốt ra căn bản mọi người cũng không hiểu chuyện gì.

– Đừng hòng lấy vợ ra đỡ đạn. – Bà Park đánh vào mông con gái một cái. – Mau nói. Bình thường mi đi làm, vợ mi cũng đi làm, ai trông cháu gái tao?

– Ai là vợ con? Ai là cháu gái mẹ? Chỉ vừa mới yêu đương, con làm gì dám quản nhiều như thế, tất cả đều là ý muốn của Chaeng. Bình thường Lili đều có chỗ gửi, được nhân viên của con trông, ở cùng một toà nhà với bọn con, không có gì đáng ngại. Gần đây Chaeng chuyển đi chi nhánh, không còn thuận tiện nữa, con lập tức nghĩ đến nhờ mẹ giúp còn gì.

– Ôi, tội nghiệp cháu gái tôi, bé bỏng như vậy mà phải vất vả theo mẹ đi làm. Đều tại cái đồ đầu đất hết. Ngày xưa còn nhỏ nó quấy mẹ đến mệt lả kiệt sức, mà bây giờ dám bắt em phải ngoan ngoãn theo đi làm như vậy. Mau theo bà về nhà, từ nay hai bà chăm em, không để em phải chịu đựng cái đồ đầu đất này nữa. Con dâu... con cũng theo mẹ về đi. Hôm nay ngày cuối tuần, con vất vả như thế làm gì? Có mỗi chuyện nhỏ này mà cái đồ đầu đất còn không quản nổi thì đã không phải con của mẹ.

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ